Chap 8: Thời giờ sinh mệnh

4.1K 196 3
                                    

Mặt của Lãnh Âu Thần nổi lên một đám mây hồng, cũng may là trong bóng tối người kia không nhìn thấy được dáng vẻ lúng túng này của anh..." Cõng tôi..." La Tử Kì khó khăn gầm rì hai chữ, nếu cứ để tên ngốc quân nhân này ngơ ngác thêm một hồi chắc chắn anh sẽ tức đến chết mất !" ... " Lãnh Âu Thần không lên tiếng, nhìn súng và đồ quân dụng ở trên lưng mình, sau đó nhìn về phía La Tử Kì, qua chiếc kính nhìn trong bóng tối, La Tử Kì giống một cục bông màu đen xanh cuộn tròn ở đó, tuy giọng điệu yếu ớt nhưng từ ngữ ra lệnh rất rõ ràng! Đen mặt! Khẩu khí của tên này quả thật rất gợi đòn..." A~... " La Tử Kì vì bị bất ngờ mà hé miệng kêu... Tên quân nhân này thế mà dám bế anh ta kiểu công chúa? Nhưng... Ngực hắn ta quả thật rất ấm áp, rất có cảm giác...an toàn... Ý thức cuối cùng của La Tử Kì chính thức mất đi... Trong bóng tối anh nghe được tiếng bom nổ, bàn tay không tự chủ níu chặt lấy áo của Lãnh Âu Thần-------_---------Quay lại khoảng thời gian cách đó vài tiếng đồng hồ, khi Lãnh Âu Thần đi về kí túc xá, anh ngồi ở phòng của mình nhìn lên tủ đồ một lúc lâu, cuối cùng máu nóng chảy về tim, xách vali bỏ vài vật dụng cần thiết vào, viết một lá đơn xin nghỉ phép 3 ngày, chuẩn bị đi đến văn phòng của Thiếu tướng AVừa mới khóa cửa lại, chưa kịp xoay người điện thoại nội bộ liền reo, do vừa hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt ở vùng nội chiến, bản thân cũng có cũng đem về vài chiến tích vẻ vang nên hiện Lãnh Âu Thần vẫn còn trong thời gian nghỉ ngơi, lúc này điện thoại đột nhiên reo chắc chắn có sự việc nghiêm trọng cần anh dẫn dắt đội... Mở cửa phòng, trực tiếp quăn vali vào trong, thay quân phục, chạy đến điểm tập hợpKhi Lãnh Âu Thần đến, đội của anh đã sẵn sàng, mọi người hiểu ý lập tức lên xe, Lãnh Âu Thần cầm lái, chiếc xe việt dã màu đen huyền, lao thẳng về phía trước, cách một đoạn của quân khu, bảng đồ điện tử được lập trình, ra dấu hiệu chạy về phía trung tâm thành phố" Lão đại! " thấy mọi người đã ổn định chỗ ngồi, người ngồi ở vị trí phó lái lên tiếng. Anh ta tên Hạo Quân là người phụ trách mảng thông tin liên lạc, nói về súng ống đạn dược, Hạo Quân không dám canh đua, nhưng nếu nói về kĩ thuật máy tính, anh ta dám nhận thứ hai, hiếm ai dám nhận thứ nhất!" Nói " Lãnh Âu Thần không có cảm xúc trả lời, hiện tâm trạng anh rất không tốt nha, khó khăn lắm mới hạ được quyết tâm muốn về nhà..." Em nhận được tin ở trung tâm thương mại xảy ra một vụ khủng bố, vừa nổ hết hai trái bom,hiện vẫn chưa xác được số người thương vong và bị thương... "" Tại sao lại gọi chúng ta? Loại nhiệm vụ này đâu "lớn" ?" người vừa nói là Mạc Tư Quan chuyên gia tháo gỡ bom đạn, trong đội phụ trách "chanh chua" tuy miệng mồn của Mạc Tư Quan có phần khiến người ta muốn đánh, cộng với tính cách nhí nhố đó rất không hợp với chức vụ anh, nhưng nhưng lúc đối mặt với sinh tử Mạc Tư Quan luôn là người mấu chốt!" Cần cứu ai sao? " Lãnh Âu Thần nghiên tay lái, rẽ vào đường cái hướng thẳng đến trung tâm thương mại lớn nhất Đế ĐôHạo Quân quay mặt nhìn Mạc Tư Quan lắc đầu, sau đó cung kính đáp lời Lãnh Âu Thần " Vâng, là tổng giám đốc tập đoàn Đỉnh Kì quốc tế, thư kí của anh ta thoát khỏi đó, gọi cho ngài bộ trưởng bảo rằng anh ta quay lại lấy đồ tới giờ vẫn chưa đi ra "" Còn bao lâu " người ngồi bên cạnh Mạc Tư Quan lên tiếng hỏi, anh ta cầm trên tay bảng đồ chi tiết trung tâm thương mại, đây là Từ Kiến, thuộc bộ binh lục chiến cao cấp quốc gia, sau này được điều đến đội của Lãnh Âu Thần nhận chức vụ đội phó, cùng Lãnh Âu Thần thực hiện nhiệm vụ cấp S quốc tế, tính cách của Từ Kiến rất tối giản! Bình thường lời nói ra, một phát trúng trọng điểmCâu hỏi của Từ Kiến, không đầu đuôi nhưng người ở đây đều nghe hiểu, ý của anh chính là tòa nhà đó còn trụ được bao lâu nữa...

ĐẢO CHÍNH ( ĐAM MỸ ) [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ