HẠ

425 19 0
                                    


Quay ngược thời gian về mùa hè trường quay A Lệnh.
----
  Vương Nhất Bác hôm nay đến trường quay rất sớm, hình như có chuyện gì rất vui mặt mày háo hức cứ đi đi lại lại trước cửa phòng hóa trang.Nhân viên công tác đoàn phim đi ngang thấy lạ nên liền hỏi

 " A Bác sao không vào trong?  Đứng đây làm gì? " 

 " Tôi có chút chuyện, chị cứ đi làm việc đi" Vương Nhất Bác nói xong liền đứng ngóng ra bãi xe, nghe vậy chị nhân viên kia cũng chẳng hỏi thêm, mà có hỏi thêm cậu ta cũng không nói nên nhún vai 1 cái rồi đi.

  Từ xa Vương Nhất Bác đã thấy Tiêu Chiến bước xuống xe và đang đi về phía cậu, chưa kịp tới nơi đã bị Vương Nhất Bác túm cổ một mạch kéo vào toilet.
  - Vương Nhất Bác em làm gì vậy?- Tiêu Chiến vùng tay anh ra khỏi tay Vương Nhất Bác.
-  Suỵt!!!

Tiêu Chiến mặt đầy khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác " Em lại bày trò gì nữa hả Vương Nhất Bác ?" 

- Không có bày trò. 

- Vậy tại sao?  - Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác mặt lúc này đúng kiểu em mà không hảo hảo giải thích thì anh sẽ tẩn e 1 trận.
- Anh đã đọc qua kịch bản hôm nay chưa? 
- Rồi,  có gì đặt biệt? 
- Có đặt biệt. Hôm nay em đi sớm nên được đạo diễn nói sơ qua trước phần diễn hôm nay. Hôm nay là đoạn Lam Trạm và Ngụy Anh cùng nhau quay lại Loạn Táng Cương.
- Vậy nên ? 
- Theo mạch phim đoạn trước chẳng phải Ngụy Anh và Lam Trạm đã..ừm.. ở cùng nhau rồi,vậy nên tập này là phúc lợi. - Nói xong tự nhiên Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.
  Nghe đến đây Tiêu Chiến cũng hiểu, anh đã đọc qua nguyên tác vì đây là phim đam mỹ chuyển thể thành tình huynh đệ, nhưng cũng không thể nào thuần huynh đệ được vì để tôn trọng fan nguyên tác nên đạo diễn nếu có cơ hội sẽ phát phúc lợi cho fan bằng cách sẽ có những cảnh mập mờ ,ám mụi trong phim. Tiêu Chiến lúc này hướng Vương Nhất Bác gật đầu 1 cái ý là có thể nói tiếp, Vương Nhất Bác nuốt nước bọt rồi nói.
- Phúc lợi ở đây là vết bầm trên môi.
- Cái gì??  Vương Nhất Bác em có lầm không đấy tại sao lại là vết bầm trên môi? -Tiêu Chiến nghe xong chấn động cả kinh.
- Thật đấy là đạo diễn bảo em nói lại với anh mà, vì phần trước là đã cùng với nhau rồi, ây anh hiểu mà.
- Vậy, vậy thì về phòng để lão sư hóa trang thôi - Tiêu Chiến coi như đã chấp thuận,  không vấn đề đây là phúc lợi, chỉ là vết bầm ở môi có hiểu hay không hoặc muốn nghĩ như thế nào thì là phần của họ. Nghĩ vậy Tiêu Chiến xoay lưng định rời đi thì lại bị Vương Nhất Bác giữ lại.
- Anh đi đâu? 
- Về phòng hóa trang để tạo vết bầm trên môi a ~
- Không được, đạo diễn bảo em phải là bầm thật như vậy lên hình mới chuẩn.
- Không thể nào, làm sao mà thật, đập môi vào tường à, hay tự cắn?  Ai uisssss?  Không thể được đau lắm- Tiêu Chiến cắn thử thấy đau liền lấy tay xoa xoa môi
- Em giúp anh, em có cách - Nói xong Vương Nhất Bác lại nuốt nước bọt xong lại nhìn chằm chằm môi Tiêu Chiến.
- Cách gì chứ ?- Tiêu Chiến không hiểu sao thấy bất an lùi lại nghi hoặc nhìn Vương Nhất Bác.
- Anh có muốn e giúp không, nếu không vậy thôi tự anh lo liệu đi, lúc nãy em cũng không đồng ý liền bị đạo diễn giáo huấn 1 trận, bảo làm diễn viên muốn cho tác phẩm của mình thành công phải luôn cố gắng, hi sinh 1 chút, đem cái thật nhất cho khán giả xem thì chính là tốt nhất. Mà thôi không nói nữa, không cần em giúp thì em đi đây. Vương Nhất Bác vừa nói vừa đảo 1 vòng mắt nói xong chân đưa lên làm hành động muốn rời đi.
- Được rồi,  được rồi là em tốt, em giúp anh đi - Tiêu Chiến thật sự nghiêm túc với nghiệp diễn viên nên nghe Vương Nhất Bác nói vậy anh phải mềm lòng.
- Cái này là tự anh nói đó nhé,  em không có ép anh đâu - Vương Nhất Bác khóe miệng bên trái dần đưa cao lên từ từ tiến lại Tiêu Chiến, ánh mắt Vương Nhất Bác lúc này như động vật săn mồi làm Tiêu Chiến hơi sợ nên tiếp tục lùi lại. 
- Em định làm..  ưmm.. Lời chưa kịp nói ra hết thì đã bị Vương Nhất Bác dùng môi chặn lại. Tiêu Chiến trợn tròn mắt cứng đờ người sau đó kịch liệt dãy giụa thì bị Vương Nhất Bác khóa cứng trên tường, trạch nam như Tiêu Chiến tất nhiên đấu không lại, qua 1 lúc cảm nhận được vị mặn mặn của máu thì Vương Nhất Bác cũng chịu buông ra.
- Em giúp anh xong rồi - Vương Nhất Bác nói xong liền bỏ chạy trối chết.
Tiêu Chiến lúc này như không còn sức ngồi bệt xuống sàn thở dốc, trong đầu lúc này trống rỗng hỗn loạn thành 1 đống, tay đưa lên chạm vào môi Vương Nhất Bác cậu ta hôn aaaaaaaaaa...

Cuối cùng thì Tiêu Chiến cũng chịu quay lại phòng hóa trang, vừa mờ cửa bước vào nhìn thấy ngay Vương Nhất Bác đang ngồi dạng chân chơi game bên cạnh là thầy phục trang đang chuẩn bị cho hắn, Vương Nhất Bác nghe động ngước lên nhìn thì chạm ngay ánh mắt anh. Tiêu Chiến giật mình nhìn trên môi Vương Nhất Bác cũng có vết bầm trong lòng như kiến cắn vội quay mặt đi tai cũng dần đỏ lên.Thấy Tiêu Chiến xấu hổ mặt Vương Nhất Bác tràn đầy ý cười tiếp tục quan sát trong lòng thầm khen Tiêu Chiến khi ngượng là đáng yêu nhất.
- Tiêu Chiến đến rồi à,mau qua đây, nãy giờ em đi đâu vậy?  Trợ lý của em tìm em mãi - Na tỷ vỗ vỗ cái ghế đối diện, Tiêu Chiến ngoan ngoãn nghe lời từng bước đi lại.
- Ây dô !! môi làm sao mà bị sưng thế này, em va vào đâu à? Na tỷ vừa nói vừa bôi son dưỡng vào vết sưng.
- V.. Vâng em va vào cạnh cửa - Vừa dứt lời bên phía Vương Nhất Bác có tiếng cười ha hả. Quay sang thì thấy cậu đang gập người  bụng cười đến không dừng lại được, Tiêu Chiến lúc này mặt càng đỏ hơn.
- Phải cẩn thận chứ,may hôm nay cũng có cảnh quay phải hóa trang môi kiểu này,  mà của em rách luôn đấy chảy máu luôn này.
- Hóa trang được giống thật không chị? 
- Em không tin tay nghề của chị à?  Nhìn xem môi Vương Nhất Bác cậu ta được chị tô đánh đấy,  phục chưa. Nói xong còn sợ Tiêu Chiến chưa tin gọi luôn Vương Nhất Bác sang. 
  Nghe gọi Vương Nhất Bác nén cười đi sang nhìn ánh mắt Tiêu Chiến như muốn giết người khóe miệng giật giật trong tay đổ 1 tầng mồ hôi lạnh.
- Đấy thấy giống thật không? 
-  Vương Nhất Bác cậu khá lắm. - Tiêu Chiến nói xong không nhìn thêm 1s liền xoay mặt sang hướng khác. Na tỷ bên cạnh thấy câu trả lời không đúng lắm định hỏi lại thì thấy mặt Tiêu Chiến lúc này đáng sợ vô cùng nhìn sang Vương Nhất Bác thì giống như cún con phạm lỗi đứng nhìn chằm chằm vào gáy Tiêu Chiến.

  Hôm đó tất cả người trong đoàn phim đều thấy Vương Nhất Bác cứ lẽo đẽo theo Tiêu Chiến nói xin lỗi còn Tiêu Chiến cứ như vậy đi không thèm đếm xỉa đến hắn. Thật sự đoàn phim cũng không lấy làm lạ cảnh này nhưng bình thường là Tiêu Chiến lẽo đẽo theo chọc anh chàng họ Vương kia, hôm nay  lại ngược lại Vương Nhất Bác như bị đoạt xá vậy hắn cứ đi theo Tiêu Chiến lảm nhảm " Ngụy Anh, Di Lăng Lão Tổ,  Ngụy Vô Tiện,  Chiến ca em sai rồi " còn có " Chiến ca, khát không uống nước của em nè,  Chiến ca đừng không để ý đến em,  Chiến ca muốn ăn đồ ngon không,  Chiến ca mệt không dựa vào vai em này" Lúc đầu Tiêu Chiến cũng không để ý đến nhưng qua lúc sau thì thấy Tiêu Chiến vừa đứng vừa dựa vào người Vương Nhất Bác 1 lúc sau nữa 2 người đã lao vào đánh nhau. Nhưng mà người trong đoàn phim dường như họ cũng quen rồi, ngày nào 2 người đó mà không náo loạn cả lên đây mới là chuyện lạ đấy trời ạ.

---------------------------------

End.





Kamu telah mencapai bab terakhir yang dipublikasikan.

⏰ Terakhir diperbarui: Nov 16, 2019 ⏰

Tambahkan cerita ini ke Perpustakaan untuk mendapatkan notifikasi saat ada bab baru!

[Bác Chiến] Tổng Hợp OneshotTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang