Chương 75: Nguội lòng

Start from the beginning
                                    

Thẩm Thu Tang đã có thai bảy tháng, phải ở lại phủ, Khương Văn Đạo đương nhiên phải ở cạnh nàng. Không thể không nói đôi vợ chồng chuẩn bị làm cha mẹ này rất chu đáo, thai nhi trong bụng vẫn luôn ổn định, không chút vấn đề nào.

Trưởng bối Khương gia vốn vì Tô Mục Uyển có tin vui, nên dạo quanh ngoại ô trong kinh là được, bản thân Tô Mục Uyển lại cảm thấy không có vấn đề, liền nói nên đi leo núi trong tiết đăng cao.

Khương Văn Ngọc bất vừa đắc dĩ vừa dung túng nàng, cười nói, "Được rồi, cùng lắm đến lúc đó ta lại cõng nàng lên." Cõng ư? Không phải bước lên thềm đá chứ? Thấy Tô Mục Uyển muốn phản bác, lúc này Khương Văn Ngọc mới giả bộ trừng mắt nhìn nàng, "Không cần phải nói, chỉ cho phép đi thềm đá, không được đi đường núi."

Tô Mục Uyển đành phải thỏa hiệp, lại như giận dỗi,trách hắn "Bây giờ thai nhi chưa tới ba tháng, vết thương trên người chàng còn chưa khỏi, phải lo cho mình trước đi." Lúc trưởng bối đều đã rời đi, nàng liền không cố kỵ, lộ ra tính cách thật của mình. Chỉ là vừa dứt lời lại thấy Văn Chiêu vẫn chưa đi, đưa mắt nhìn qua, dường như đã hiểu ra gì đó.

Văn Chiêu nghĩ cũng phải, Tô Mục Uyển vừa có thai hơn tháng, như vậy chẳng phải là lúc thương thế Nhị ca vẫn chưa khỏi liền đã... Khụ khụ, như vậy hẳn là cùng Nhị tẩu lên núi cũng không có vấn đề gì chăng.

Đối với Tô Mục Uyển mà nói, quả thật nàng rất cần cơ hội thả lỏng, khoảng thời gian này... quá mệt mỏi rồi.

Lúc đầu năm vì chuyện của Tiết tướng và hoàng hậu khiến nàng ngày đêm lo lắng, sau một thời gian mới biết Tiết tướng cũng không muốn tính sổ nàng, có thể lão cảm thấy dù nàng có nói ra căn bản cũng không có ai tin, dù sao đi nữa Tiết tướng đã sớm đứng về phái bảo hoàng. Sau đó lại nghe tin Văn Ngọc và tổ phụ đồng thời xảy ra chuyện, bây giờ thương thế của Văn Ngọc đã khỏe, tổ phụ cũng có thể mở miệng nói chuyện, dường như tất cả mọi chuyện đều đang dần tốt lên, nàng lại có hỉ mạch, sao không nhân lúc này mà thư giãn một phen chứ?

Năm Thái Bình thứ mười hai, đối với hoàng thượng mà nói lại không phải là một năm may mắn nên tiết đăng cao cũng không mở tiệc cùng quần thần. Văn Chiêu nghe tin đó cảm thấy thoải mái hơn nhiều.


Ngày chín tháng chính dưới Tây Sơn, thời tiết cuối thu se lạnh.

Xung quanh Tây Sơn đều là cây cỏ xanh ngắt, ngẫu nhiên sẽ có từng đàn nhạn bay vụt qua, cúi đầu xuống có thể thấy được từng bụi cúc trùng dương.

Văn Chiêu cùng Tần thị và nữ quyến dạo chơi, phía sau phụ thân vừa đi vừa trò chuyện cùng đại bá, tam thúc.

"Phía trước phải cẩn thận, đoạn đường đó không có dựng rào chắn." Tần thị ngước mặt nhìn con đường phía trước, mở miệng nhắc nhở.

Văn Đàm cười hì hì đáp, "Vẫn còn bậc thang mà, sợ gì chứ."

Tần thị chọc chọc vào đỉnh đầu nàng, "Cẩn thận vẫn hơn, biết chưa?"

Văn Đàm liên tục gật đầu, nhìn Văn Dậu, vỗ ngực chắc nịch nói, "Con sẽ bảo vệ Lục đệ cẩn thận!"

Nhìn Văn Đàm ầm ĩ, trên mặt Văn Chiêu thoáng lộ ra ý cười, lúc này lại cảm thấy lòng bàn tay có chút ấm, nhìn qua mới thấy Thính Nguyệt. Thính Nguyệt nhẹ nhàng cầm tay nàng, nói "Nhị tỷ tỷ, tay muội lạnh quá, muốn sưởi ấm." Văn Chiêu không nhịn được bật cười, rõ ràng Thính Nguyệt muốn ủ ấm tay nàng, lại nói thành muốn nàng ủ ấm.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 24, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Nhân Duyên Tiền Định - Mục Đề Hoàng HoàngWhere stories live. Discover now