Mọi người và cả chú chó đen đều tập trung vào con chuột trên tay Ron.

Harry nghe thấy tiếng sủa gắt dữ dội, Tiểu Hắc bỗng dữ tợn khác thường, nhào đến Ron. Snape phải giữ lại thật chặt: "Chân Nhồi Bông, bình tĩnh!"

Tiểu Hắc gầm gừ khiến người khác rợn tóc gáy, đôi mắt đen găm chạt vào con chuột trên tay Ron. Snape tựa hồ nhận ra điều gì đó: "Chẳng lẽ là hắn?"

Tiểu Hắc lại gầm gừ như thể trả lời.

Ron sợ hãi lui về phía sau: "Các người muốn làm gì?" Cậu ta nắm chặt con chuột trong tay, lắp bắp: "Ông, ông là giáo sư, ông không thể..."

Nhưng Snape không để ý đến nó, ông phẩy nhẹ đũa phép, con chuột trong tay Ron rít lên chói tai, bay vọt đến Snape. Snape bắt lấy con chuột nhỏ, đưa đến trước mũi Tiểu Hắc: "Chân Nhồi Bông, phải hắn không?"

Chú chó đen gầm gừ, hít hít Scabbers, rồi sủa vài tiếng.

"Bình tĩnh, Sirius." Snape cảnh cáo. Vừa nói, ông vừa túm lấy đám lông trên cổ Tiểu Hắc, quay lưng đi về phía phòng Hiệu trưởng, chỉ lãnh đạm ném lại một câu: "Weasley, trở về phòng cậu nghỉ ngơi đi. Còn về phần hai đứa..." Ông nhìn về phái Draco và Harry: "Xuống hầm chờ ta."

Dứt lời, bóng áo đen đã biến mất ở góc khuất hành lang.

Harry ngơ ngác nhìn Draco: "Draco...ông ấy vừa mới gọi Tiểu Hắc là gì?"

"Sirius..." Draco cũng dùng giọng nói ngơ ngác trả lời Harry: " Tên cha đỡ đầu của cậu..."

"Merlin a!" Hai người liếc mắt nhìn nhau: "Tiểu Hắc chính là..."

"Này! Chúng mày đang nói cái gì? Tại sao Snape lại muốn mang Scabbers đi?" Ron bên cạnh hét to.

"Chúng tao sao phải nói cho mày biết?" Draco mỉm cười trào phúng: "Hơn nữa, thầy Snape là giáo sư."

Ba ngày sau.

Harry ngồi trên đoàn tàu tốc hành Hogwarts, cảm thấy chuyện xảy ra mấy ngày qua cứ như một giấc mơ. Draco ngồi bên cạnh cậu luồn những ngón tay vào mái tóc đen nhánh, vẻ mặt chuyên chú ôn nhu, khiến cho Harry không tự chủ nheo mắt lại, giống như mèo nhỏ làm nũng người kia.

Ba ngày trước, Snape ra lệnh cho hai người xuống hầm chờ ông. Sau khi chờ đợi, quay trở về không phải là ông và Tiểu Hắc, mà là một người đàn ông tóc đen anh tuấn, nhìn Harry bằng đôi mắt trà đầy dịu dàng thương yêu, giống như ánh mắt của Tiểu Hắc, ôn nhu đến mức kinh ngạc. Snape ở phía sau, ánh mắt thường lạnh như băng cũng có chút dịu lại.

Khi đó mới biết đó là Sirius, cha đỡ đầu của cậu. Hơn nữa cũng biết cha đỡ đầu cùng Snape có quan hệ không thể để cho ai biết, làm Harry cảm thấy có chút buồn bực.

Sirius nói cho cậu biết, không phải là chú phản bội bố mẹ cậu, mà là con chuột của Ron, một Animagus đã nói cho Voldemort biết tung tích của cha mẹ Harry. Chú ôm lấy cậu khóc không thành tiếng khi nhớ đến người bạn thân thiết nhất, James Potter đã ra đi, cùng những kỉ niệm mà bọn họ trải qua bên nhau. Những kí ức này khiến cho một Gryffindor như Sirius khóc gần như không ngừng được. May mà có Draco và Snape đứng cạnh nghiến răng nghiến lợi, rốt cuộc màn khóc lóc này cũng kết thúc.

[Drarry] Because of youWhere stories live. Discover now