Phần 13 + 14

2 0 0
                                    

13

Những ngày đầu ở Barrie Tower không khác ngày đầu tiên là mấy. Dez đi rồi. Không sớm lắm. Vào lúc nào đó, thường là vào buổi sáng. Hắn chẳng nói năng gì. Hắn trần truồng từ phòng ngủ đi ra. Dáng đi đu đưa của hắn khiến cho cái của hắn lắc lư. Không đóng cửa phòng vệ sinh, hắn xè xè vào bồn vệ sinh trước đằm mình dưới vòi tắm. Tôi nghe tiếng nước té vào người hắn, té xuống nền và bắn vào cửa kính. Hắn còn hát nữa. Tiếng hắn dội trong phòng. Rồi, chẳng đoái hoài đến tôi, hắn đi mặc quần áo, đun nước nóng, pha trà đen, chẳng mời tôi uống, nốc, vào phòng rồi trở ra trong bộ vét da cũ rồi đi ra và đóng sập cửa.

Đôi khi, hắn dừng chân trước mặt tôi trước khi đi ra. Khó nhọc kéo quần tôi lên, sáng nào tôi cũng cố mặc vào để giữ thể diện, rồi hắn chăm chú nhìn đầu gối tôi. Vẫn còn phù. Tôi tự hỏi hay là bị vỡ. Dez đọc được suy nghĩ của tôi: vỡ thì mày sẽ gào lên đau đớn, hắn càu nhàu. Hắn đoán: Sprained knee. Tôi không hiểu. Sau tôi bảo hắn mang lại cho tôi cuốn từ điển. Hắn yên tâm: đầu gối của tôi chỉ bị bong gân. Hắn mất dạng.

Tôi vẫn ngồi trên ghế sofa, đắp tấm chăn mà Dez đã đưa. Tôi thích tấm ga hơn. Trời nóng. Khi ấy là mùa hè.


14

Ghế sofa màu rượu Bordeaux, giống như con Vauxhall đã đưa tôi đến đó. Một màu đỏ Bordeaux cô đặc mọi màu sắc, như tất cả những nỗi thăng trầm đang trải qua trong căn hộ và có thể tòa chung cư nữa. Nó có mùi thuốc lá, cỏ và cả mùi rượu bị đổ nữa. Những vết bẩn hình thù và hoa văn khác nhau chứng tỏ trên đó người ta đã làm tình cũng nhiều như ăn uống.

Tôi đã ở đó bao nhiêu ngày, những ngày đầu thì ngủ gà ngủ gật, những ngày tiếp theo thì bất động, loạng choạng vì bị tai nạn, và nhất là hoàn toàn bất lực trước những gì đang xảy ra với mình? Chỉ là cái vỏ, chỉ gói gém một cách sơ sài, bị xuyên thủng bởi âm thanh xa xa của thành phố và tiếng động gần hơn mà cũng mơ hồ hơn từ khu phố phía dưới chung cư. Một hòn đảo giữa một hòn đảo, hòn đảo này cũng nằm trên một hòn đảo khác, về địa lý là đúng như vậy thật. Những búp bê nhiều con, Marie – tôi viết những lá thư không gửi -, trong đó anh đã hạ cánh và bị chúng siết chặt. Những con búp bê đó lặng thinh như dòng nước mà anh đã cho chảy giữa hai chúng ta, Marie ạ, Ma Rie ạ. Anh để lại đất liền cho em. Không gì cả mà lại rất nhiều. Và anh hôn em, vượt qua cả sự hận thù mà em có quyền trút lên người anh. Raphael.

Buổi tối, Dez mang những món ăn về. Đúng hơn là những đồ ăn linh tinh. Tôi hiểu, hắn hú họa mua được trong chuyến đi xa của mình. Hắn ném đồ ăn lên cái bàn thấp trong phòng khách. Những thỏi bích quy mặn, những gói khoai tây rán rất lớn, những corned beefm baked beans, pickles khi đó không phải la corn flakes hay muesli không sữa. Hắn cầm ngũ cốc trên tay rồi đút vào mồm.

Những gói thức ăn được mở ra, những hộp đồ nguội được banh ra bằng dao bỏ túi, bánh mì ăn mà chẳng có bơ. Ngoài một vài cái nĩa do những chủ cũ để lại và hai cái thìa nhựa mang từ quán ăn nhanh Shepherd's Bush về, bộ đồ ăn không có còn đĩa thì sứt mẻ chen chúc trong một cái tủ bẩn thỉu đặt ở góc phòng khách.

Đôi khi, để thực đơn không khô quá, hắn cũng hãnh diện dọn ra pho mát, một chai rượu và một bánh mì dài cho tôi, một Frenchy, hắn bảo. Ngày lễ mà, hắn nói, và lọn tóc dài của hắn đung đưa, đung đưa.

Hoặc, cũng hãnh diện như thế, bởi vì, hắn bảo, không chỉ ẩm thực Pháp mới có giá trị, hắn mang về một kebab hoăc röstis Antilles. Lấy ở nhà Lucy, bạn gái tao, hắn xênh xang.

Mày có bạn bè gì không, Raphael. Không ai cả? Hả, ở Luân Đôn hay ở nơi khác?

Hắn nhìn tôi rất lâu.

Không, mày chắc là chẳng có bạn bè gì. Nhìn mày thì biết, phải không nào. Chắc chắn chẳng có ma nào đến tìm mày ở đây. Chắc chắn.

Hắn phá lên cười. Ba sải chân, hắn lại gần cửa sổ. Nếu ri đô mà mở thì hắn khép lại. Nếu khép lại thì hắn lại mở ra. Qua cửa kính tỏa ra ánh sáng lờ nhờ: những ánh đèn leo lắt lồng vào nhau, hòa lẫn trong nhau, lan ra phía bên kia bờ đêm. Phía bên kia chính tôi. Một ngày nào đó, tôi phải đặt chân đến đó.

Mênh mông đại dương và muôn trùng hải đảo (GĐ 3 - ĐẢO)Where stories live. Discover now