Chương 22: Vả miệng

Start from the beginning
                                    

Chuyện ở Điện Châu vốn là nỗi đau đáu lo lắng hiện tại của Tiêu gia, mà sự tồn tại của Hạ gia càng làm cho Tiêu gia đã bệnh càng thêm bệnh. Bây giờ bị Hạ Hàn lấy chuyện này nói châm chọc, Tiêu quý phi lập tức mất hết lý trí,

"Ngươi dám nói vậy với bổn cung?!" Tiêu quý phi quay đầu lại kêu cung nhân ở sau lưng: "Người đâu, vả miệng cho bổn cung! Hôm nay bổn cung sẽ dạy Đức phi quy củ trong cung này!"

Một thái giám thân hình cao lớn ở phía sau Đức phi lập tức đứng ra, sau khi thoáng hành lễ với Tiêu quý phi liền đi đến trước mặt Hạ Hàn.

Lúc Tiêu quý phi nhất thời không vui cũng hay trừng phạt rất nhiều phi tần cung nhân. Từ Trang phi Thục phi, xuống đến chiêu nghi hay cung nữ, khi Tiêu quý phi mất hứng, ai chưa từng bị thưởng vả miệng vài cái chứ?

Cung nhân đi theo bên người Tiêu quý phi cũng đã sớm thành thói quen với tình huống thế này. Ai bảo chủ tử nhà mình là quý phi được sủng ái nhất trong hậu cung chứ? Là bảo bối đầu quả tim của Thái hậu, lại được Hoàng thượng yêu chiều, trong cung này vẫn chưa có hậu phi nào mà Tiêu quý phi không động được!

Tiểu thái giám đứng trước mặt Hạ Hàn, trong lòng thấy khinh thường. Đã nhiều năm như vậy, chưa từng thấy có ai dám chống đối trước mặt quý phi nương nương. Ngay cả có mấy người không nghe lời, bị đánh vài trượng cũng liền ngoan ngoãn thuận theo hết. Vả miệng coi như là nhẹ mà.

Đức phi này cũng kỳ quái, chẳng lẽ còn thật sự cho rằng Hoàng thượng sẽ yêu thích một nam tử hay sao? Hôm nay bị nương nương mình phạt ở đây, còn ngóng trông Hoàng thượng bồi thường cái gì cho y cơ chứ?

Đối mặt với một Đức phi vẻ mặt bất khuất như cũ, tiểu thái giám hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên đánh trên mặt đối phương.

Nhưng cánh tay vừa giơ đến giữa không trung, đột nhiên bị một người bên cạnh bắt lấy cổ tay. Tiểu thái giám còn chưa phản ứng kịp đã bị "ba" một tiếng, mình bị người ta đánh trước một bạt tai.

Tiểu thái giám nhất thời cảm giác một bên mặt nóng hừng hực, ngây ngốc một lúc không biết chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, bên tai còn truyền đến một tiếng nói sắc nhọn,

"Thứ bỉ ổi mà dám bất kính với Đức quân hầu, con chó nhà ngươi không muốn mạng nữa sao?!"

Vân Cẩm nói xong, giơ tay lên cho thêm một bạt tai. Đánh hai gò má của tiểu thái giám đến hơi sưng đỏ, lúc này mới buông cổ tay của đối phương, đẩy hắn ra.

Vân Cẩm khác với các cung nhân bình thường, dù sao cũng xuất thân là thuộc hạ của Ẩn Nhất, trên người thật sự có ít võ nghệ trong người. Vài cái tát này hạ xuống bằng bị mấy cung nhân khác tát mười mấy cái.

Tiểu thái giám bị Vân Cẩm đẩy lảo đảo, thân thể mềm oặt nửa nằm trên đất. Mơ mơ màng màng nửa ngày chưa tỉnh hồn lại.

"Đức phi, ngươi lại dám ——? !"

Tiêu quý phi không ngờ Hạ Hàn to gan như vậy, dám chống đối trước mặt mình không nói, còn đánh lại cung nhân của mình.

Mấy năm từ khi nàng vào cung, ai dám khiêu chiến với nàng chứ?!

"Quý phi nương nương xin tự trọng." Hạ Hàn phủi áo bào của mình, ra hiệu ngăn trước mặt bảo Vân Cẩm lui xuống trước đi,

[Edit Hoàn] Thiên TửWhere stories live. Discover now