Chương 17: Hứa hẹn

Comenzar desde el principio
                                    

Có lẽ là cảm thấy sự căng thẳng của Hạ Hàn nên lúc này Triệu Thần Hi cũng không thúc giục. Hơi híp mắt, miễn cưỡng chăm chú nhìn trước mặt Hạ Hàn không tha.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Triệu Thần Hi, Hạ Hàn mất gần một chung trà cởi mỗi lớp ngoại bào. Chờ cuối cùng hầu hạ Triệu Thần Hi lên được giường, bản thân Hạ Hàn cũng mệt đến đổ mồ hôi toàn thân.

Triệu Thần Hi hài lòng nằm trên giường, vỗ chăn ở bên trong, "Được rồi, ngươi cũng mau tới đây."

Hạ Hàn vẫn đứng trước giường không nhúc nhích, "Chuyện này... sợ quấy rầy Hoàng thượng nghỉ ngơ, hay thần đi đến thiên điện..."

"Ngươi nói gì?" Triệu Thần Hi lập tức từ trên giường ngồi thẳng dậy, "Lập lại lần nữa?!"

Hạ Hàn bị doạ đến sững sờ, không dám nói nữa.

Triệu Thần Hi tiếp tục trừng mắt nhưng Hạ Hàn không hề có động tác gì, trong lòng liên tục an ủi mình rằng Hạ Hàn chỉ đang xấu hổ mà thôi, chứ không phải không muốn ngủ cùng mình.

Dưới ánh mắt thúc ép của Triệu Thần Hi, Hạ Hàn lại lần nữa thoả hiệp đi tới bên cạnh giường. Vừa định nhỏ giọng nói để Triệu Thần Hi ngủ ở trong. Bên eo đã đột nhiên chặt cứng, sau một khắc liền bị ôm nằm thẳng xuống giường.

"Hoàng thượng!"

Hạ Hàn ngọ nguậy thân mình, lại bị Triệu Thần Hi tức khắc đẩy vào trong, cầm chăn đắp lên.

"Im miệng, ngoan ngoãn ngủ đi."

Triệu Thần Hi cũng tự vén góc chăn lên, nhanh chóng chui vào. Tay chân lập tức quấn lên người Hạ Hàn, áp chế không cho y lộn xộn.

Tuy võ nghệ của Triệu Thần Hi có thể kém con nhà nòi Hạ Hàn, nhưng dù sao bản thân cũng từng là Thái tử, võ thuật hay cưỡi ngựa săn bắn đều không yếu. Bị hắn ôm lấy thế này, trong lúc nhất thời Hạ Hàn thật sự không kiếm được cách thoát ra.

"Bệ Hạ!" Hạ Hàn luống cuống bắt lấy cánh tay đang đặt ngang ngực mình của Triệu Thần Hi, "Ít nhất để thần ngủ bên ngoài đi. Lỡ may ban đêm có chuyện gì, thần cũng có thể hầu hạ chu đáo được..."

"Đã bảo ngươi im miệng mà." Triệu Thần Hi bất mãn ngẩng đầu, một tay nhéo cằm Hạ Hàn rồi nghiêng người hôn xuống.

Ngay từ đầu Triệu Thần Hi đã bất mãn Hạ Hàn cứ giãy giụa, hơi dùng răng ngậm lấy thịt non ở mép miệng. Thân thể Hạ Hàn đông cứng lại, cũng không có thời gian cãi lại, bây giờ mới chậm rãi chuyển thành gặm cắn mút vào, rồi dần dần xâm nhập vào.

Bàn tay vốn chỉ đang đặt trên người Hạ Hàn cũng bắt đầu nắn bóp khắp nơi. Mùi cam thanh mát nhẹ nhàng chỉ có độc nhất ở Hoa Anh Điện phả vào mặt khiến Triệu Thàn Hi hơi ngây ngất mà lại dùng sức đè ép xuống.

Hạ Hàn bởi vì vẫn bị chặn lại gắt gao nên hơi khó thở liền vùng vẫy lần nữa, lúc này Triệu Thần Hi mới không tình nguyện nới lỏng sự kiềm chế.

Ra sức liếm liếm nơi bờ môi vô cùng mềm mại của đối phương, Triệu Thần Hi oán giận nói: "Vì sao cứ ngốc như vậy, không biết dùng mũi thở sao?"

[Edit Hoàn] Thiên TửDonde viven las historias. Descúbrelo ahora