Mạnh Dao đứng trước mặt y thở dốc, thần sắc lộn xộn, bả vai khẽ run, khó khăn phục hồi tinh thần lại, nhưng không quay đầu, chỉ đưa lưng về y nói: "Ta ... "

Lam Hi Thần nhìn thấy phía trước có mấy con hung thi chui ra, lập tức ôm vai kéo hắn ra sau mình, dùng Sóc Nguyệt cản vòng công kích kế tiếp.

Lam Hi Thần trầm giọng nói: "Ngươi không cần che phía trước ta. Mọi chuyện có ta."

Mạnh Dao đứng sau lưng Lam Hi Thần, không nói một lời.

Đợi đến khi chém hết toàn bộ hung thi, hai người mới xem như an tâm.

Săn đêm cũng coi như là chấm dứt, về cơ bản đã kết thúc.

Mạnh Dao đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, cúi đầu nhìn vết máu chưa khô trên nhuyễn kiếm của mình, trầm mặc.

Lam Hi Thần xoay người gọi: "A Dao."

Mạnh Dao không trả lời, ánh mắt rời khỏi nhuyễn kiếm, nhưng vẫn không nhìn y. Sau đó lãnh đạm nhìn chằm chằm mặt đất, thật lâu mới đáp lại: "Lam tông chủ, ngươi không cần gọi ta thân mật như vậy."

Lam Hi Thần hỏi: "Đệ đoạt xá trở lại khi nào?"

Mạnh Dao không trả lời.

Lam Hi Thần thấy hắn không muốn trả lời, cũng không tiếp tục hỏi nữa, mà nói: "Ban nãy sắc mặt đệ rất xấu, vết thương hôm qua rách ra sao?"

Mạnh Dao không nói gì.

Lam Hi Thần nói: "Ngồi xuống băng bó trước đi. Vết thương xấu đi thì không tốt."

Mạnh Dao nói: "Lam tông chủ, lúc ta chết, là ngươi đâm một kiếm xuyên ngực ta. Bây giờ ta bị thương, ngươi muốn bôi thuốc cho ta trước. Ngươi mâu thuẫn như vậy, có thể giải thích không?"

Lam Hi Thần hơi sững sờ, nhớ tới hồi ức không tốt kia, mím môi không nói một lời, rồi sau đó khẽ nói: "Xin lỗi."

Mạnh Dao cười: "Trạch Vu Quân xin lỗi vì điều gì."

Lam Hi Thần nói: "Xin lỗi."

Mạnh Dao thở dài, tự mình tìm một chỗ ngồi xuống, nhấc áo choàng cuốn ống quần lên, vết thương rách ra đang ồ ạt chảy máu. Vết thương mới cũ lần lượt đan xen, máu đỏ sẫm cũng chảy vào trong giày.

Lam Hi Thần lấy một bình thuốc, ngồi bên cạnh, tỉ mỉ bôi thuốc cho hắn giống như hôm qua.

Mạnh Dao nhìn bàn tay thon dài của Lam Hi Thần băng bó cho mình, khớp xương rõ ràng, trắng nõn đẹp đẽ.

Hắn nhìn chằm chằm vào đôi tay kia, lại giả vờ hời hợt dùng ánh mắt lướt qua khuôn mặt nghiêm túc chuyên chú của Lam Hi Thần: "Nhị... Lam tông chủ, nói thật lòng, ta ngày càng không hiểu ngươi."

Lam Hi Thần cười nhạt, ngẩng đầu nhìn hắn: "Trên đời còn có chuyện gì A Dao nhìn không thấu?"

Mạnh Dao nói: "Ta cho rằng bây giờ ngươi rất ghét ta." Sau đó khẽ cười tự giễu, "Nhưng ta thực sự đã thân bại danh liệt, bị mọi người lên án phê bình trong các câu chuyện, ta vốn cũng không cầu xin chút tiếng tốt gì."

Lam Hi Thần nói: "Đệ và ta... khó trở thành người lạ."

Mạnh Dao: "Nhưng ta không thể buông bỏ chuyện xưa. Ta rất không cam lòng."

Động tác Lam Hi Thần hơi dừng lại.

Mạnh Dao nói: "Lam tông chủ, khi đó ngay cả con đường sống ngươi cũng không cho ta."

Lam Hi Thần nói: "Xin lỗi."

Mạnh Dao cười: "Sao lại liên tục nhận lỗi với ta? Chuyện đã qua rồi —- ta chỉ cảm thấy hơi không thoải mái thôi, nhưng cũng không yên lòng được. Lam tông chủ đừng quá tự trách."

Lam Hi Thần băng bó kỹ cho hắn, sau đó hỏi: "Đệ có thể đi được không?"

Mạnh Dao thử đứng dậy, cảm thấy có chút khó khăn bèn đáp: "E là có chút khó khăn."

Lam Hi Thần nói: "Ta cõng đệ về."

Mạnh Dao xua xua tay: "Ta chịu được, hơn nữa bụng ta cũng bị thương, không cõng được."

Lam Hi Thần trầm mặc hỏi: "Vậy... ôm về?"

Mạnh Dao: "... "

Bị ôm lấy trong nháy mắt, Mạnh Dao vẫn theo bản năng nhích lại gần trong ngực Lam Hi Thần, cảm giác phức tạp.

Hắn thật sự rất quen thuộc với động tác này.

[HI DAO ĐỒNG NHÂN] Gió Đông giải ý - Do MộcWhere stories live. Discover now