Chương 1

1.9K 135 11
                                    

Chương 1

Tác giả: Do Mộc

Editor: Mạnh Dao

Chỉnh sửa: Canmilia

Trans và edit đã có sự cho phép của tác giả. Vì vậy vui lòng đừng đem đi đâu khỏi đây

"Là A Lăng à? Ừm... Chắc đã cao hơn trước không ít nhỉ? Đã bao lâu từ khi ta qua đời?"

"Ồ, lâu như vậy rồi sao? Ta thấy chuyện kết nghĩa đã xa xôi quá, như chuyện kiếp trước vậy... Ai da, nó đúng là chuyện kiếp trước mà."

"Nếu còn có thể gặp... Trạch Vu Quân, ta không biết phải nói gì khi gặp lại y nữa. Chắc cũng chỉ là nhìn nhau im lặng mà thôi?"

Linh bà vẽ huyết khế, nhắm mắt ngay ngắn ngồi một bên nói chuyện.

Bà được Kim Lăng nhờ thông linh.

Cách vấn linh của dân gian, là tìm linh bà thông linh.

Các bà có thể liên kết với vong hồn, để người trần thế có thể nói chuyện với linh hồn người đã khuất.

Điều kiện tiên quyết là linh hồn của người kia phải chết tròn 3 năm, hơn nữa, người vấn linh và linh hồn phải có quan hệ máu mủ.

Lam Hi Thần đứng cạnh Kim Lăng, sắc mặt hơi tái nhợt.

Y bị cảm lạnh, vẫn chưa hết bệnh nên khí sắc hơi kém.

Kim Lăng nhẹ giọng nói: "Tiểu thúc, Trạch Vu Quân cũng tới."

Linh bà nhắm mặt không nói gì, yên lặng hồi lâu mới mở mắt ra lắc đầu: "Hắn không muốn nói, như vậy lão hủ cũng không thể làm gì."

Kim Lăng rủ mặt nói: "Trạch Vu Quân đến thăm thúc. Tiểu thúc, là con kêu Trạch Vu Quân tới."

Linh bà nhắm mắt cười một tiếng: "Không phải con sợ ta nên mới mời y chứ? — Tiên Tử khỏe không?"

Hốc mắt Kim Lăng ửng đỏ, cậu gật đầu: "Ham chơi lắm, hôm qua nó còn đuổi con chó nhà kế bên chạy nửa con phố, kéo cũng không chịu về."

Đối phương gật đầu: "Ừ. Ta mới nghe A Lăng nói nhị ca cũng ở đây? Ngươi cũng tới nhìn ta — Không phải tới bỏ đá xuống giếng cười nhạo ta chứ? Ta không nghe thấy ngươi, dẫu sao cũng không cũng huyết thống, nhưng hôm nay ngũ giác (thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác) không rõ cũng không phải chuyện xấu. Gần đây nhị ca khỏe không?"

Bỗng giọng nói kia chợt dừng một chút, cười một tiếng như tự giễu, thanh âm ôn hòa nhẹ như gió, nhưng gợi lên chuyện xưa đã bám bụi, mang chút hàn ý lạnh thấu xương:

"Xem trí nhớ tồi tệ của ta này, sao ta lại quên... nên gọi là Lam tông chủ chứ? Hiện tại là mùa nào rồi?"

Lam Hi Thần bi ai nhìn linh bà, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng mím môi không nói.

Lại là trầm mặc.

Cuối cùng Lam Hi Thần cũng lên tiếng.

"Mới đầu xuân. Tiết trời hơi lạnh." Lam Hi Thần nói.

[HI DAO ĐỒNG NHÂN] Gió Đông giải ý - Do MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ