Thế là cuối cùng hai người ngồi quanh đống lửa nói chuyện phiếm.

"Cô Tô à?... Là một nơi tốt." Mạnh Dao nói, "Tiểu sinh thật muốn đến đó một lần."

"Muốn đến vậy thì cứ đến."

Mạnh Dao cười nói: "Đáng tiếc tiểu sinh ngu dốt không biết đường, e là đi đến ngã ba, không biết bản thân đã lạc đến nơi nào rồi."

Lam Hi Thần khẽ mỉm cười: "Muốn ta dẫn đi không?"

Mạnh Dao trêu ghẹo: "Vậy chẳng phải tiểu sinh có lời rồi sao? Sau này còn có thể dùng làm đề tài kể chuyện."

Mắt Lam Hi Thần rủ xuống mỉm cười.

Đêm đầu tiên cứ như vậy trôi qua.

Ngày hôm sau, khi Mạnh Dao thức dậy phát hiện trên người đang khoác áo choàng của Lam Hi Thần.

Ngẩng đầu nhìn thấy Lam Hi Thần đang dọn dẹp đống lửa tàn. Y thấy hắn thức dậy, ôn hòa cười nói: "Ngủ đủ giấc chưa?"

Mạnh Dao chớp mắt nhìn y, lúc ý thức được đây là tình hình gì, lập tức trả áo khoác lại cho Lam Hi Thần, giọng nói có phần nghiêm túc: "Lam... Lam tông chủ, bây giờ khí trời còn lạnh, không chăm sóc bản thân như vậy có thể sẽ bị bệnh."

Lam Hi Thần nhận lấy áo khoác, từ chối cho ý kiến.

Y không phản bác lời của Mạnh Dao.

Bọn họ định dụ một nhóm hung thi vào trận.

Mạnh Dao nói: "Trạch Vu Quân, người đến nơi định trước bày trận đi, tiểu sinh sẽ đi dụ hung thi."

Lam Hi Thần nói: "Không được. Một mình ngươi quá nguy hiểm."

Mạnh Dao nói: "Trạch Vu Quân hãy tin tiểu sinh."

Lam Hi Thần nhíu mày không nói một lời, cuối cùng vẫn buông tay áo của hắn: "Cẩn thận.". Sau đó vẫn không yên lòng, lại đặc biệt nói thêm một câu: "Không được miễn cưỡng."

Mạnh Dao cười nói: "Vâng."

Tuy kết quả thành công, nhưng Mạnh Dao vẫn không tránh được bị hung thi làm bị thương.

Lúc Lam Hi Thần bôi thuốc cho hắn, nhìn thấy vết thương máu chảy đầm đìa kia, y nhíu mi không nén được câu trách móc: "Không phải ta đã nói không được cậy mạnh sao?"

Mạnh Dao khẽ cười, hình như cũng không cảm thấy rất đau, "Tiểu sinh không có cậy mạnh. Nếu nhị... Trạch Vu Quân đã bày trận, tiểu sinh không thể để người thất vọng."

Lam Hi Thần cúi đầu bôi thuốc, khẽ thở dài, không nói gì nữa.

Vào ngày thứ ba, bọn họ bị một đám hung thi vây đánh, y che chở Mạnh Dao đang bị thương một tấc không rời.

Không chuyên tâm vào một việc sẽ dễ bị thất thủ, lúc một con hung thi từ khe hở nhắm thẳng vào cổ họng y, y nghe tiếng Mạnh Dao hô lên từ sau lưng: "Nhị ca cẩn thận!"

Lam Hi Thần còn chưa lấy lại tinh thần, thân hình người kia chợt ngăn trước mặt y, rút thanh kiếm ra, kiếm pháp ngoan lệ lại dồn dập, khẽ quát một tiếng lập tức chặt đứt tay con hung thi kia.

[HI DAO ĐỒNG NHÂN] Gió Đông giải ý - Do MộcOù les histoires vivent. Découvrez maintenant