[BH] Võ Tắc Thiên chap 17

1.1K 38 1
                                    

Chương 17 - Cưỡi ngựa

Nghĩ đến nụ hôn kia cuối cùng cũng đạt được, ngày thứ hai Thượng Quan Uyển Nhi tỉnh lại liền cảm thấy thần thanh khí sảng. Hai người tất nhiên là không có nhiều lời, trong lòng chỉ tự an ủi nhớ đến nụ hôn đêm qua ngừng lại như thế. Về phần không vui khác, chính là nên quên hay là muốn chọn quên .

Võ Chiếu quả nhiên giữ lời hứa dẫn Thượng Quan Uyển Nhi đi dến một chỗ phong cảnh tươi đẹp, không khí trong lành. Đi theo còn có Thái tử Lý Hiền, Thất hoàng tử Lý Hiển, Thái Bình công chúa.

"Uyển Nhi, nơi này có đúng như theo lời ta nói phong cảnh tươi đẹp, không khí trong lành ?" Võ Chiếu dừng bước xoay người hướng về phía Thượng Quan Uyển Nhi nói, không hề cố kỵ ở đây có hoàng tử công chúa.

"Lần đầu tiên Uyển Nhi đến ngự uyển hoàng thất, cũng không biết nơi hoàng thất săn bắn chỗ lại khí phái chi địa như vậy." Thượng Quan Uyển Nhi dõi mắt nhìn xem, tuy là đã đến mùa đông, lại không thấy cảm giác tiêu điều.

"Các ngươi nhanh đi chọn ngựa mình thích đi." Võ Chiếu xoay người hướng về phía con trai của mình cùng nữ nhi của mình nói.

"Vâng, mẫu hậu."

Võ Chiếu cười nhìn hai con ngựa được dắt tới, một con dĩ nhiên là sư tử thông của nàng , một con khác là nàng thay Uyển Nhi chọn tiểu bạch mã dịu dàng ngoan ngoãn nhất. Võ Chiếu trở mình lên người sư tử thông, lại thấy Thượng Quan Uyển Nhi khó xử cầm roi ngựa, chỉ nhìn ngựa, không động.

"Uyển Nhi, làm sao vậy?" Võ Chiếu không rõ Uyển Nhi vì sao còn không lên ngựa.

"Uyển Nhi, Uyển Nhi" Thượng Quan Uyển Nhi do dự, lời như vậy làm cho nàng thật khó có thể mở miệng, "Uyển Nhi không biết cưỡi ngựa."

"Cái gì, Uyển Nhi thật không biết cưỡi ngựa? Nếu truyền ra Đại Đường đệ nhất tài nữ thậm chí ngay cả ngựa cũng không biết cưỡi, sẽ bị người khác chê cười ." Võ Chiếu vui vẻ cười, nàng cũng thật không nghĩ tới Uyển Nhi không biết cưỡi ngựa.

Thượng Quan Uyển Nhi trong lòng bắt đầu không được tự nhiên, không biết cưỡi ngựa thì thế nào, nữ tử đều được nuôi dưỡng tại khuê phòng không đúng sao! Nơi đó không xuất đầu lộ diện, không biết cưỡi ngựa thì có quan hệ gì! Mặc dù Đại Đường phong khí khai hóa, cũng không cần mỗi người đều biết cưỡi ngựa a! Huống chi là nàng ở Dịch Đình cung nơi đó không có người dạy nàng cưỡi ngựa !

"Uyển Nhi nhớ chuyện lúc ở Dịch Đình cung, nơi đó không có cơ hội đi học cưỡi ngựa." Thượng Quan Uyển Nhi nhàn nhạt nói, đôi mắt sáng ngời nhìn Thiên hậu thật sâu, giống như là phải đem cả người nàng đều hút đi vào.

Võ Chiếu tung người xuống ngựa, cười nói: "Uyển Nhi trách ta tước đoạt cơ hội Uyển Nhi học cưỡi ngựa sao? Như vậy hôm nay hình như ta nên đền bù thật tốt cho Uyển Nhi ."

Vì vậy Võ Chiếu không để ý con trai và nữ nhi còn ngồi ở trên ngựa chờ nàng ra lệnh, bắt đầu kiên nhẫn dạy Thượng Quan Uyển Nhi như thế nào cưỡi ngựa.

"Uyển Nhi, ngươi đến sờ bờm nó trước." Võ Chiếu nắm tay Thượng Quan Uyển Nhi, nhẹ nhàng vuốt ve sư tử thông, sư tử thông lại không hề nhúc nhích tức giận!

"Uyển Nhi, rõ ràng sư tử thông thích ngươi!" Võ Chiếu vui mừng hoan hô, còn chưa từng thấy qua sư tử thông đối với ai dịu dàng ngoan ngoãn như vậy. Nhớ ngày đó chính mình bị sư tử thông này quẳng xuống không biết bao nhiêu lần! Chẳng lẽ già rồi, tính tình cũng ôn hòa ?

"Đã như vậy, hôm nay ta và ngươi liền cưỡi chung một ngựa." Võ Chiếu tâm tình thật tốt, "Uyển Nhi, buông lỏng, lên ngựa."

"Thiên hậu, Uyển Nhi sợ." Thượng Quan Uyển Nhi cũng hơi sợ, sư tử thông là thần thánh phương nào nàng biết nhất thanh nhị sở, là thần câu Tây Vực một lòng không hầu hai chủ, chính là vật Thiên hậu thích nhất. Nàng như thế nào ngồi được!

"Có ta ở đây, ngươi còn sợ gì." Võ Chiếu vừa nói liền nâng Thượng Quan Uyển Nhi lên ngựa, vẫn không quên dặn dò, "Hai chân kẹp chặt, buông lỏng dây cương, thân thể ngồi vững vàng."

Cũng may sau đó Võ Chiếu liền ngồi lên, đỡ lấy thân thể Thượng Quan Uyển Nhi, đổi nàng kéo dây cương.

Mắt thấy sư tử thông của mẫu hậu chưa bao giờ cho người khác cưỡi lên, Lý Hiền, Lý Hiển, Thái Bình ở cùng một chỗ nhưng tư vị trong lòng lại không giống nhau.

"Uyển Nhi rất lợi hại, có thể ngồi lên sư tử thông mẫu hậu ." Lý Hiển cười nhìn Thượng Quan Uyển Nhi ngồi trên sư tử thông, dường như sau khi nhìn thấy Thượng Quan Uyển Nhi ánh mắt hắn liền không dời đi.

"Thất đệ cưới Vi thị mới vài năm, lại nạp vài phòng thiếp thị, còn tưởng nhớ Uyển Nhi sao?" Thái Tử nhịn không được nói, ai bảo ánh mắt Thất đệ quá nóng rực, hắn không thích nữ tử hắn yêu mến bị người khác nhìn chằm chằm như vậy.

"Lục ca còn không phải đã có Thái Tử phi? Cũng không cần nói ta." Lý Hiển chỉ lo nhìn mỹ nhân, nơi nào còn nhớ đắn đo cân nhắc. Chỉ thấy Lý Hiền hận đến cắn răng nghiến lợi.

"Lục ca Thất ca hai người các ngươi ăn dấm gì! Chỉ bằng các ngươi như vậy, thật cho rằng Thượng Quan Uyển Nhi để ý các ngươi sao?" Thái Bình giương lên trường tiên, cưỡi ngựa về phía mẫu hậu, Lý Hiền cùng Lý Hiển hai huynh đệ chỉ đành phải theo phía sau.

Thái Bình cũng sớm đã thấy không vừa mắt, mẫu hậu sao lại có thể để cho Thượng Quan Uyển Nhi cưỡi sư tử thông, hai người cưỡi chung một con ngựa! Mẫu hậu thân mật ôm lấy Thượng Quan Uyển Nhi như vậy, cả người Thượng Quan Uyển Nhi đều bị mẫu hậu ôm trong ngực!

Hết lần này tới lần khác Thượng Quan Uyển Nhi còn làm ra dáng vẻ như một tiểu nữ nhi vậy, vui vẻ hạnh phúc cái gì, bật cười cái gì! Ở trước mặt nàng huênh hoang khoác lác còn làm bộ không biết!

"Mẫu hậu." Ba người lần lượt đi tới trước mặt Võ Chiếu .

"Hôm nay mỗi người chúng ta dẫn một đội đi theo, chỉ săn thú ở xung quanh đây, thịt săn được tối sai cung nhân nướng lên." Võ Chiếu hướng về phía bọn họ phát ra mệnh lệnh, đội đi theo tản ra.

Thái Bình cũng đành phải âm thầm sinh hờn dỗi trong lòng, mẫu hậu đối với Thượng Quan Uyển Nhi càng ngày càng tốt. Hôm nay còn cưỡi ngựa chung, ngay từ lúc ba năm trước đây liền cùng giường mà ngủ, sau này còn muốn như thế nào! Có thể hay không nói cho nàng biết trước, để nàng chuẩn bị tinh thần thật tốt!

Nàng làm sao có tâm đi săn, trước kia cùng mẫu hậu bất quá là cưỡi ngựa hóng gió giải sầu, hôm nay mẫu hậu cùng Thượng Quan Uyển Nhi chung một chỗ, nhất định là không hy vọng mình quấy rầy.

Thái Bình chợt nhớ tới Nghĩa Dương , Nghĩa Dương qua nhiều năm như vậy chưa bao giờ ra khỏi Dịch Đình cung sao? Nếu là nàng thích, mang nàng đi ra hóng gió cũng không sai, tốt hơn một mình cảm thụ gió lạnh, không có lòng dạ nào đi săn.

Hai huynh đệ Lý Hiền cùng Lý Hiển tranh nhau săn thú, hai người dường như đạt đến chung nhận thức, làm cái gì đều muốn tốt hơn người kia, giống như thắng là có thể có được Thượng Quan Uyển Nhi, cũng không biết người để cho bọn họ đánh cuộc còn không biết đến tình cảm của bọn họ?

Võ Chiếu bởi vì bận tâm Thượng Quan Uyển Nhi lần đầu cưỡi ngựa, sau khi bỏ rơi người đi sau cũng liền thả chậm tốc độ, để sư tử thông một mình rong ruổi.

"Uyển Nhi của ta quả nhiên là người gặp người thích, mà ngay cả sư tử thông của ta lần đầu tiên thấy Uyển Nhi cũng bị mất can trường." Võ Chiếu ghé vào bên tai Uyển Nhi nhẹ nhàng nói ra.

"Thiên hậu khen trật rồi, Uyển Nhi bất quá là nhờ vinh quang của Thiên hậu ." Người gặp người thích cái gì, cũng bao gồm Thiên hậu sao?

"Uyển Nhi nói chuyện ta chính là thích nghe, Uyển Nhi quả nhiên là tri thư đạt lý, có biết ngươi mới vừa mê hoặc hai đứa con trai của ta không?" Võ Chiếu nói thử, đối với lời nói đêm qua, nàng vẫn còn có chút cảm thấy không chân thật. Uyển Nhi không chỉ có mê hoặc hai đứa con trai nàng, ngay cả mình cũng nhanh bị nàng mê đi.

"Uyển Nhi không biết, trong mắt Uyển Nhi chỉ có Thiên hậu." Thượng Quan Uyển Nhi lần nữa may mắn không cần nhìn ánh mắt Thiên hậu để mà nói chuyện, nếu không nàng sẽ bị đôi mắt Thiên hậu làm cho phỏng. Cho nên, thổ lộ gì, hoàn toàn có thể hạ bút thành văn.

"Uyển Nhi có biết lựa chọn một mình ta, sẽ bỏ lỡ tất cả ngàn vạn người trên đời này vì Uyển Nhi mà khuất phục." Võ Chiếu ôm lấy Thượng Quan Uyển Nhi thật chặt, tựa như sợ nàng rơi xuống.

"Vậy thì như thế nào, vào trong mắt Uyển Nhi, chỉ có Thiên hậu." Thổ lộ như vậy, Thượng Quan Uyển Nhi sẽ không kiệm lời nói cho Thiên hậu nghe .

"Uyển Nhi..." Võ Chiếu kéo dây cương, chỉ có thể nhìn thấy một bên mặt Thượng Quan Uyển Nhi tuyệt mỹ, khuôn mặt nhỏ nhắn bị đông cứng có chút đỏ lên, trong lòng sinh ra vô hạn yêu thương.

"Thiên hậu..." Thượng Quan Uyển Nhi chủ động đưa tới đôi môi đỏ mọng, nếu như nụ hôn đêm qua chỉ dừng lại như thế, hiện tại vẫn còn như củi khô gặp được lửa, đốt thế nào đốt thế nào đều không quá phận.

Dường như sư tử thông biết chủ nhân muốn làm gì, vững vàng bước về phía trước, chẳng qua là có lúc cũng gặp phải mặt đường không bằng phẳng, cũng may những thứ này sẽ chỉ làm cho hai người ôm hôn trên lưng nó càng ngày càng dán hợp chặt chẽ, giống như muốn hòa tan vào nhau.

Võ Chiếu tham luyến môi Thượng Quan Uyển Nhi, quả thật giống như nàng tưởng tượng vậy mỹ vị ngon miệng cực kỳ.

Lưỡi Thượng Quan Uyển Nhi câu dẫn Võ Chiếu vô hạn, chỉ muốn đem nàng dẫn dắt đến trong lòng của mình , tiến vào thân thể của nàng, sau đó gắn bó không thể tách rời.

Chờ đợi người đã lâu, cuối cùng môi mềm dưới lưỡi của mình, Thượng Quan Uyển Nhi ở tư thế này, bắt đầu bất mãn môi khát khao, thân thể càng đói khát hơn, càng cần phải ăn cho no.

Tay có chút lạnh vừa chạm vào thân thể Thiên hậu, Thượng Quan Uyển Nhi liền cảm giác được thân thể Thiên hậu gạt bỏ, chuyện cần làm nàng ngày nhớ đêm mong muốn cách một tầng quần áo ôn nhu vuốt ve lên .

Thật là muốn cùng Thiên hậu thẳng thắn bộc trực, thật là muốn cùng Thiên hậu thân mật không thể tách rời.

Trường sam Hồ bào Thiên hậu mặc trên người hình như để Thượng Quan Uyển Nhi hành động dễ dàng hơn, huống chi y phục này chính là Thượng Quan Uyển Nhi mặc cho Thiên hậu, cho nên giải ra không có chút áp lực nào. Y phục này nàng vuốt ve không biết bao nhiêu lần làm sao không nhớ rõ cúc áo nằm nơi nào, chỉ tiện tay kéo một cái , cổ áo Thiên hậu liền mở ra một đường nhỏ, Thiên hậu lộ ra xương quai xanh khêu gợi, là nơi Thượng Quan Uyển Nhi vẫn muốn vuốt ve hưởng thụ.

Thượng Quan Uyển Nhi huyết khí dâng trào, môi thật vất vả mới tách ra cùng Thiên hậu giao hợp, lại thấy cảnh tượng như thế, sắc mặt đỏ bừng. Chỉ là nhất cổ tác khí (*) mới không phụ lòng cảnh đẹp trước mắt, môi Thượng Quan Uyển Nhi tha thiết đặt lên xương quai xanh của Thiên hậu lộ ra ở bên ngoài , trong miệng Thiên hậu đúng lúc phát ra thở gấp.

Đầu tiên là hôn đôi môi đỏ mọng, sau đó đưa đầu lưỡi tinh tế ra thưởng thức, Thượng Quan Uyển Nhi thật là muốn đem thân thể Thiên hậu tất cả đều hôn qua một lần, thật muốn thưởng thức mỗi tấc thân thể Thiên hậu, thật muốn đem thân thể Thiên hậu để trong tay vuốt ve.

Thượng Quan Uyển Nhi hôn thân thể Thiên hậu, một tấc tấc đều lưu lại dấu vết yêu.

Hai người ôm hôn không để ý ngoại vật, hoàn toàn đã quên thân ở nơi nào, cũng may Võ Chiếu không có như Thượng Quan Uyển Nhi vẫn còn lí trí, nàng nghe được tiếng chuông ở xa "Đinh đinh đương đương" , đó là Thái Bình cưỡi ngựa, Thái Bình không muốn thương tổn đến tiểu động vật cho nên mới treo chuông ở trên ngựa, để cho bọn nó nghe tiếng chuông sau đó chạy trốn.

Giờ phút này tiếng chuông này cũng nhắc nhở các nàng, có người đến.

"Uyển Nhi. . . Có người đến. . ." Võ Chiếu hai tay vịn chặt eo Thượng Quan Uyển Nhi, động tác của nàng quá nguy hiểm, ngồi trên sư tử thông còn không ổn định.

"Vậy thì như thế nào?" Thượng Quan Uyển Nhi làm như không nghe, giống như một hài tử chưa bao giờ ăn đường, một khi đã ăn đường rồi nghe vị ngọt liền muốn nhào tới.

Thượng Quan Uyển Nhi nâng lên đôi môi đỏ mỏng đã bị nàng cắn sưng, yêu mến, sợ là ai cũng không chịu nổi sự mê hoặc này.

"Uyển Nhi, đừng làm rộn, hồi cung nói sau." Võ Chiếu không biết phải làm gì cho đúng, mình tại sao có thể để Thượng Quan Uyển Nhi hồ nháo như vậy, ban ngày ban mặt, hoang giao dã ngoại để cho nàng giải y phục của mình!

Người bị cởi y phục kia phải là Uyển Nhi mới đúng!

"Mẫu hậu, nhi thần tìm hai người đã lâu." Thái Bình giả bộ cái gì cũng không thấy, ngữ khí vô cùng bình thản. Thật ra tiếng chuông vang lên chính là nàng cố ý phát ra.

Mẫu hậu vừa mới cùng Thượng Quan Uyển Nhi làm gì vậy ? Hôn môi hay là?

"Hảo, đã biết, Bình Nhi đi trước trở về, ta cùng Uyển Nhi lập tức trở lại." Võ Chiếu đã khôi phục dáng vẻ Thiên hậu, nghiêm trang nói chuyện, ai có thể tin được trước đây không lâu nàng còn đang ở trong ngực người khác thở gấp không thôi . Huống hồ môi nàng kiều diễm, mang theo nhân gian khói lửa, có thể gạt được ai?

"Nhi thần đi trước một bước!" Thái Bình giơ lên roi ngựa, làm sao nàng cảm thấy sắc trời càng ngày càng mờ , mà ngay cả mắt đều có chút mờ nhạt, Nghĩa Dương tỷ tỷ còn đang ngủ sao?

Trích:

(*) Thành ngữ “nhất cổ tác khí” để chỉ làm việc gì cũng còn hăng hái tiến lên, nhân lúc hăng say nhất thì làm một mạch cho xong.

[BH] Võ Tắc ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ