01: The Wall, và những gì đang diễn ra bên trong nó.

19 3 1
                                    

" Thật buồn vì tôi sinh ra và lớn lên đúng vào thời khắc mà sự phân biệt, mâu thuẫn giai cấp diễn ra một cách trầm trọng nhất. The Wall – Thành trì cuối cùng của nhân loại – Niềm kiêu hãnh và biểu tượng cho sự đoàn kết của loài người, bỗng nhiên trở thành ranh giới giữa "giàu" và "nghèo". Nghe khá kỳ lạ, phải không? Ồ, nhưng đó lại là sự thật, xảy ra ngay trong những năm tháng của sự khải huyền. Một bức tường khác được xây lên, không phải để bảo vệ chúng tôi khỏi những con quái vật ngoài kia, mà mỉa mai thay, dùng để ngăn cách giữa chính con người với con người.

"Chính Quyền" – những kẻ lãnh đạo của The Wall, đã đưa ra một thông báo ngay sau khi bức tường thành mới này được xây xong, đại khái rằng từ lúc này, The Wall sẽ được chia làm hai miền, đó là Bắc The Wall ( Dives )Nam The Wall ( Pauper ) để dễ dàng hơn trong việc quản lý. Những con người mà chúng cho rằng có-đủ-phẩm-chất-và-năng-lực sẽ được vinh dự góp mặt của mình tại Dives với một cuộc sống đầy đủ và an toàn. Phần còn lại sẽ "được" trở thành cư dân của "thành phố xa hoa lộng lẫy tráng lệ" Khu ổ chuột Pauper, có nghĩa vụ và bổn phận phải đóng góp cơ sở vật chất, lương thực, thực phẩm, nguồn nhân lực,... và nhiều thứ khác nữa nếu mà chúng có thể nghĩ ra.

Một làn sóng phản đối dữ dội của nhiều người dân đã tạo nên một cuộc biểu tình quy mô lớn, nhưng ngay sau đó đã bị Chính Quyền đàn áp và bắt buộc giải tán. Những người cầm đầu cuộc "bạo loạn" cùng gia đình của họ đã phải chịu mức phạt cao nhất, đó là bị trục xuất khỏi The Wall, với gông trên cổ và dây xích dưới chân. Sự trừng phạt này đã khiến những người khác lung lay ý chí và nhanh chóng chấp nhận và thi hành mệnh lệnh của Chính Quyền...

Bạn biết đấy, những ký ức buồn là những ký ức khó có thể quên nhất. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày ấy, đó là vào một buổi sáng mùa hạ, mặt trời phát ra những ánh nắng chói chang, chiếu xuống vùng đất cằn cỗi đang bị sa mạc hoá, mặc kệ bên dưới là những con người -  những bóng ma vật vờ, đang cặm cụi làm việc để sinh tồn và không bị chậm tiến độ cho ngày "cống nạp" sắp tới. Tôi – một thằng nhóc 12 tuổi mồ hôi nhễ nhại, đang hồn nhiên chơi đùa cũng những đứa trẻ đồng trang lứa quanh một cỗ xe tăng hỏng đã bị lấy đi hầu hết phụ tùng. Mẹ tôi, lom khom cúi người nhặt những cành cây hay những vật liệu bằng gỗ có thể cháy được, khẽ mỉm cười khi bắt gặp ánh mắt của tôi. Tuy cái nóng ban ngày như có thể nung chảy những khối kim loại, thì ban đêm, cái cảm giác lạnh đến thấu xương tuỷ, từng cơn gió như chứa đựng hàng trăm, ngàn mũi dao đang cắt đứt da thịt, khiến một người đàn ông khoẻ mạnh, dũng cảm nhất cũng trở nên suy nhược tinh thần một cách trầm trọng. Gia đình tôi may mắn vì có một ngôi nhà tồi tàn khá vững chãi cùng với một cái bếp sưởi hôi hám, nhưng lại tuyệt vời trong việc giữ ấm cho mọi người vào buổi đêm. Đã có rất nhiều trường hợp chết vì cái lạnh diễn ra tại Pauper, nơi mà hầu như không hề có một sự trợ giúp nào từ Chính Quyền, ngoài việc được bao bọc bởi bức tường thành The Wall đang có dấu hiệu rạn nứt theo nhiều nghĩa. Tôi được biết rằng, cách nhà mình không xa, cái lạnh đã giết chết cả một gia đình sáu người, trong đó có hai đứa trẻ, đều là những đứa mà tôi quen biết.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 16, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Leo SperoWhere stories live. Discover now