sanji yêu cái cách mà luffy hay ôm mình mỗi khi cậu đói
"sanji à, đã có đồ ăn chưa?"
mỗi lúc như vậy, luffy luôn dùng cả tay và chân mình, quấn quanh cơ thể của anh cũng phải vài vòng và đu người lên. cậu sẽ giở một giọng nhõng nhẽo, và biểu cảm ấy vô cùng dễ thương - dù sanji vì nấu mà chẳng thể quay mặt ra nhìn được
anh sẽ cáu, luôn là như vậy, nhưng tay vẫn cố gắng nấu nhanh hết mức trong khi càu nhàu nhỏ nơi cuống họng cùng với một thân hình m72 đang đu trên người mình. dì nhiên, anh cáu, nhưng sanji không ghét nó
nói trắng ra là anh quen rồi
"sẽ có mà, luffy. cậu không cần đu bám tôi ngày ngày chỉ vì đói được"
"ừ, xin lỗi"
luffy liền bỏ tay chân ra khỏi người anh, dù hành động có chút miễn cưỡng, và chẳng hợp với cái lời xin lỗi kia gì. nhưng, cậu đâu phải ngốc tới mức không biết bản thân đang phiền sanji mỗi ngày đâu, chỉ là cậu muốn thế...
....
sanji yêu cái cách luffy tỳ cằm lên vai trái của mình, trong khi anh đang nấu xúp, với một vòng tay nhỏ ôm chặt quanh eo - không phải là kéo dãn tay rồi quấn như một dây trói mà luffy hay làm nữa - mà đơn thuần chỉ là một cái ôm thôi
vì cậu thấp hơn anh, nên muốn tỳ cằm được, cậu phải kiễng chân mình lên cao. vừa tưởng tượng đôi chân kia đang run rẩy và dáng vẻ lúng túng ấy, sanji không khỏi bật cười
những lúc như thế, anh đều quay qua đặt lên má người kia một nụ hôn
"sắp được rồi"
"ừm"
luffy sẽ trở nên im lặng, vì gò má kia đã đỏ hết lên rồi
...
luffy thích cảm giác mỗi khi cậu ngắm nhìn vị đầu bếp tóc vàng đang bận rộn trong bếp. usopp thì mải câu chuyện thuyền trưởng quả cảm (dù chỉ là bịa thôi) bên một chopper đang mang đôi mắt sáng long lanh vì ngưỡng mộ, nên luffy cảm thấy hơi chán. phòng bếp vào lúc chiều tà, khi đã có ánh hoàng hôn hắt xuống cả thousands sunny, luôn là nơi luffy sẽ xuất hiện ở đó
cậu đói....
cậu muốn nhìn anh nấu ăn
và hơn hết, luffy yêu một sanji nghiêm túc như thế
.
có đôi khi, mệt, luffy sẽ gục xuống bàn ngủ lúc nào không hay. chiếc mũ rơm như muốn rơi xuống - nếu cái dây nó không giữ lại - và chiếc áo đỏ đang dần trượt xuống khỏi vai khi cậu thả lỏng người ra một cách thoải mái. mái tóc đen rối xù lên, bật lên gương mặt bầu bĩnh, với đôi mắt nhắm nghiền yên bình
thuyền trưởng của băng mũ rơm có thể chẳng là một người đàn ông điển trai gì cho cam, hay cũng chẳng phải là một cô nàng quyến rũ nào. nhưng cậu dễ thương, ở một điểm rất đặc biệt, không phải dễ thương kiểu mấy cô nàng nhưng chắc chắn rằng luffy rất dễ thương - mà chẳng có ai có vẻ đẹp đặc biệt trẻ con như thế
sanji nghĩ vậy, mỗi khi anh lấy áo vest ngoài đắp lên đôi vai trần vì chiếc áo đã tuột hẳn xuống, trong khi tay vuốt nhẹ gò má và beo nó
"thật là, luffy. đồ ăn còn chưa tới, cậu đã ngủ mất rồi"
sanji luôn là một người, dịu dàng với luffy như thế
...
sanji luôn là người bế luffy về phòng mỗi khi cậu ngủ quên trên ghế
và phòng bếp sau hoàng hôn luôn là nơi luffy dừng chân dù ở đó thật yên tĩnh và buồn chán biết bao
vì sao?
đơn giản lắm.....
...
"sanji, tớ đói"
"rồi, thịt của cậu đây"
..
bởi vì hạnh phúc của họ, chỉ đơn giản là được thấy nụ cười của nhau
End
Trắng: không biết sao nhưng ý tưởng về Sanlu lại xuất hiện đầu tiên trong đầu tôi, có lẽ là vì tôi muốn thấy một khung cảnh như thế chăng?
ESTÁS LEYENDO
(alllu) giữa trong xanh
Fanfictiontập hợp những mẩu oneshort/short fic/drables mình viết về all x luffy. sẽ không có bất kì cp nào khác nên vui lòng không đục thuyền. mình sẽ luôn viết lowercase (trừ một số trường hợp), có thể sẽ ooc tùy vào từng fic.
