Chương 28

1.8K 203 33
                                    

Một thằng bé khác thì sao? Nằm trên giường, ăn đồ ăn vặt, xem hoạt hình. Có phải trước cửa phòng khám ngoại khoa tầng ba, em trai nó vẫn luôn chờ nó, chờ nó cùng tới chơi...

"Hóa ra anh hai anh biết cả." Tôn Chính cảm khái một câu.

Lộ Hà nhìn trần nhà đen kịt, nhưng dù thế nào, miễn cưỡng thế nào, kết quả vẫn là như vậy.

Vậy, kết quả của bọn họ thì sao?

Tựa hồ mỗi khi một câu chuyện được giải đáp, bọn họ liền không tự giác mà chìm vào trầm mặc.

Câu chuyện sau lưng mỗi người, có lẽ bọn họ đều theo bản năng mà nhập tâm vào đó. Bản thân mình cũng sẽ rơi vào kết cục giống bọn họ, vĩnh viễn ở lại đây, biến mất không còn dấu vết, bao nhiêu năm sau, ngẫu nhiên sẽ có người gặp phải tàn ảnh của mình mà kinh sợ một phen.

"Chúng ta..." Tôn Chính dừng một lát, rốt cuộc mở miệng, "Nghe băng cassette một chút đi."

Hắn bấm nút chạy trên băng cassette.

Lộ Hà dựa rất gần, anh nhìn sườn mặt không bị sấp bóng của Tôn Chính, gần như không rời mắt được, bóng tối xung quanh từng mảng từng mảng lớn bắt đầu ngo ngoe, rục rịch. Nếu có một ngày, gương mặt trước mắt này cũng bị bóng tối nuốt chửng, rốt cuộc biến thành vật như vậy... Anh có thể làm được gì?

Trong lòng anh thế nhưng bắt đầu hoảng loạn, khẩn trương.

Băng cassette bắt đầu chạy, âm thanh bắt đầu vang lên.

Sau một chuỗi từ tiếng Anh, một âm thanh khác truyền ra.

Âm thanh ngoài dự đoán. Lộ Hà và Tôn Chính cùng sửng sốt.

Là một giọng nữ trẻ tuổi, dứt khoát, ngay cả tạp âm cũng rất ít.

"Lộ Hiểu Vân, Nghiêm Ương, băng cassette thứ hai để tôi cầm đi. Bên trong có thứ rất quan trọng với tôi. Cảm ơn hai cậu đã giúp tôi kiểm tra căn phòng kia trên tầng bốn. Nhưng tôi không muốn các cậu mạo hiểm vì mình. Tôi nghe xong băng cassette của các cậu, cũng hiểu bệnh viện này có vấn đề. Xin chuyển cho ông nội tôi lời xin lỗi."

Tôn Chính và Lộ Hà nhìn nhau, đồng thời hiểu ra, là Lưu Quần Phương.

Cô ấy cầm băng cassette thứ hai của Lộ Hiểu Vân và Nghiêm Ương đi, để băng cassette đầu tiên lại, cũng ghi âm lời thú nhận của mình bên trong.

Xem ra nội dung băng cassette thứ hai có liên quan tới phòng Đông Y tầng bốn.

Không biết Lộ Hiểu Vân và Nghiêm Ương biết chuyện sẽ phản ứng thế nào?

"Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng tin ông ngoại mình. Tôi chưa từng tin chuyện ma quỷ, tôi tin rằng con người có thể dựa vào nỗ lực mà đạt được những điều mình muốn, tại sao lại phải dựa vào một số thứ mà phán đoán số mệnh? Người già mê tín, tôi cho rằng như vậy. Nhưng tôi nhìn thấy cô ấy, tại sao cô ấy nỗ lực như vậy, cuối cùng chỉ có thể đánh đổi được những lời cười nhạo, chế giễu? Người sợ quỷ, kính thần, kết quả là, ngay cả con người cũng không thể dung nổi bản thân. Phương pháp của các cậu, dù thế nào thì tôi cũng muốn thử một lần, cho dù phải nhập huyệt như các cậu đã nói, cũng đừng tìm tôi, đây chính là chuyện của riêng mình tôi. Nói với ông ngoại tôi, chuyện tôi kiên trì muốn làm, ông ấy cũng chưa từng bắt tôi từ bỏ, không phải sao?

[Edit] Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa - Nam Lang Yếu Giảm PhìOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz