Hoang mạc khô cằn, nóng bức, bầu trời là một mảng đỏ máu mịt mù. Những tòa nhà cao tầng, bỏ phế từng một thời là niềm tự hào của thành phố này, giờ đây lúc nhúc lũ quỷ nhỏ và đám người thoái hóa đói khát sẵn sàng ăn thịt lẫn nhau.
Loài người đã chết và linh hồn của hắn cũng vậy.
Ít nhất thì những ngọn gió không đủ độc ác để chọc thủng mắt hắn, chiếc xe phân khối lớn của gã nẹt pô, lao đi qua cái nơi từng là một đại lộ xẻ ngang thành phố. Cát bắn tung tóe hai bên vệ đường khi những bánh xe của hắn tát qua, một vài đám bụi hất vào mặt của đám quỷ. Khuôn mặt nứt toát và thối rữa của hắn nhoẻn lên khoái chí khi chúng đuổi theo.
Xe của hắn lao đi như một cơn gió, và không có dấu hiệu ngừng lại.
Đường chân trời trước mặt xa xăm và thẳng tắp một đường ngang, ánh nắng nóng rực nướng chín cả da thịt.
Như mọi ngày hắn đi kiếm thịt ở vùng Hoang Mạc Đỏ, hy vọng sẽ có một xác chết nào đó trên đường để khỏi tốn công đi săn giết để kiếm thịt.
Thịt hắn lấy có nhiều nguồn, và có thể đến từ những nơi thối nhất và cặn bã nhất. Thịt từ những xác chết là chủ yếu, người quỷ gì cũng tống hết vào họng. Thỉnh thoảng lại đi săn nhưng đó chỉ khi hắn đã đói meo, đói mốc.
Mà thực ra, hắn ghét thịt, ghét cay ghét đắng thứ đó. Thực đấy, hắn đã ăn quá nhiều thịt rồi, kể từ khi thế giới chìm vào địa ngục. Thịt là thứ ghê tởm, nhưng đó là thứ ăn được duy nhất còn sót lại trong một thế giới đã lụi tàn. Tự phàn nàn với bản thân là thế, nhưng rõ là hắn không bỏ được dù luôn thấy tởm lợm và để lại dư vị như cứt trong mồm vào mỗi buổi sáng.
Tìm thấy một cái xác người chết, có vẻ như là một tên người thoái hóa. Thân thể bị chặt đứt lìa nhưng da thịt thì còn tươi mới, cỏ vẻ như là mới chết. Hắn dừng xe lại và tính móc dao ra.
Bất chợt, một đôi chân loắt choắt từ đằng xa chạy tới chỗ hắn. Trông khoảng tám tuổi, da thịt trắng trẻo, là một con người còn chưa bị biến đổi. Một thứ hiếm gặp vào thời buổi quỷ được mùa này.
Nhưng rồi cái thứ đằng sau của con nhóc xuất hiện và khiến hắn bất giác nắm lấy khẩu súng đặt trong bao đựng dưới áo khoác. Một con Kocs, da thịt xanh lè, cơ bắp to lớn, nước dãi tung tóe ra từ cái lưỡi đỏ quạch, không có mắt. Nhưng nó chỉ là chó săn, kẻ nắm cương nó mới đáng sợ.
Có nên cứu con nhóc đó hay không?
Thâm tâm lưỡng lự, nhưng tay đã theo bản năng rút súng ra và bóp cò liên hồi.
Những viên đạn bay tới sượt qua tóc của con nhóc. Chúng găm vào thân thể con Kocs, ngay lập tức da thịt nó lỗ chỗ bong tróc, con quái vật ré lên vài tiếng, thân thể rỉ ra thứ chất lỏng màu xanh nồng nặc hôi thối mùi xú uế rồi thân thể ngã nhào xuống. Những viên đạn có tẩm tí độc từ lũ quỷ nhện ở Tử Lâm, ba nháy ngấm vào thân thể là toi ngay.
Con nhóc chạy tới chỗ của hắn, nó thở dốc, mặt vẫn còn nét kinh sợ, nhưng vẫn cười nhìn thấy có kẻ cứu mình:
"Cảm ơn... đã cứu cháu...!'
YOU ARE READING
Hellpunk
FantasyTác giả: MetaScorpion. Thể loại: Hậu tận thế, kì ảo tăm tối., truyện ngắn. Độ dài: Tầm 10-20 chương. Vũ trụ và trái đất bị địa ngục xâm chiếm, nền văn minh của nhân loại sụp đổ, nhân tính biến mất, chỉ còn lại những con thú chiến đầu, để tồn tại. ...
