Chap 9: Chết cùng nhau

378 45 1
                                    

Tổng công ty Im Thị.

Tiếng giày cao gót nện lên nền gạch lạnh buốt. Dãy hành lang yên ắng đột nhiên bị phá vỡ bởi tiếng động kia, khiến cho rất nhiều nhân viên trong công ty ngoái nhìn tìm kiếm.

"Chẳng phải là cựu chủ tịch sao??" – Nam nhân viên A nói.

"Đúng rồi, là cô ta, cô ta quay lại rồi" – Nam nhân viên B nói.

"Chết rồi, chúng ta sắp hết thời rồi" – Nữ nhân viên C than vản.

Nayeon gục trên bàn làm việc, đầu óc mông lung bay đi đâu mất. Cô hiện tại chẳng biết phải làm gì với đống hổn độn này.

Ầm!! một tiếng cánh của phòng bật mở, Nayeon giật mình đứng phắt dậy. Trước mắt không ai khác chính là người chị mà đã gây ra cho cô bao nhiêu rắc rối Im Nana.

Chẳng đợi Nayeon định hình cứ như vậy Nana tiến thẳng lại phía cô. Một lần tát thẳng lên gương mặt xinh đẹp kia.

"Em nhìn xem em đã làm ra chuyện gì? Em còn tư cách mang họ Im không?" – Nana tức giận muốn lần nữa vung tay lên đánh Nayeon.

Chỉ biết ôm mặt đau đớn, Nayeon không muốn khóc, cô không muốn trở nên yếu đuối. Chuyện Mẹ cô mất đúng là do cô mà ra, bao nhiêu lâu ẩn trốn vì chuyện này Nana tức giận trở về cái tát này cô nghĩ vẫn còn rất nhẹ.

"Tốt nhất em nên biến khỏi đây trước khi tôi làm điều gì đó tồi tệ hơn." – Nana gằn giọng và nắm lấy vai Nayeon đẩy mạnh về phía trước.

"Nana! Chị không được làm vậy với chị Nayeon, chị không biết gì thì đừng ức hiếp chị ấy." – Dahyun sau khi thấy Nana tiến vào cửa công ty đi thẳng đến phòng Nayeon thì đã nhanh chóng có mặt đúng lúc.

"Từ mai, cô cũng không cần dến đây nữa. BIẾN!!!!!!" – Nana sắc mặt tối hơn sau câu nói của Dahyun và hét lớn.

Dahyun tức giận nắm lấy tay Nayeon đi khỏi. Nana lần nữa đập phá những đồ đạc trên bàn, tiếng thét đau khổ của cô, Nayeon có thể nghe thấy rõ, trong lòng đau gấp ngàn lần, nước mắt cứ như vậy không ngừng rơi rớt.

Dahyun lái xe đưa Nayeon đến bờ sông để những đợt gió có thể làm dịu lại lòng cô.

"Chị uống đi, đừng suy nghĩ nữa, đừng lo chị còn em và mọi người. Ai cũng biết việc này không phải do chị, đừng quan tâm . . . "

"Dahyun à! Không phải chị không tiếp nhận
, nhưng chị muốn yên tĩnh một lúc" – Nayeon vẫn không ngừng khóc và cô không muốn tiếp tục nghe về chuyện này.

"Nhưng mà chị . . "

"Dahyun! Chị không sao" – Nayeon ngắt lời.

"Được rồi, chị ở đây một lúc đi em đi mua tí gì đó cho chị, mấy ngày rồi chị đã ăn gì đâu"

Dahyun rời đi, Nayeon một mình lặng lẽ ánh mắt vô hồn nhìn xuống dòng nước đang cuống trôi đi mọi thứ. Nếu như trầm mình trong dòng nước này liệu mọi thứ có được tẩy sạch hay không? Nayeon nghĩ và đã tiến đến gần hơn với dòng nước.

Chợt một bàn tay giữ cô lại, Nayeon xoay người lại với ánh mắt đầy nước.

"Cô đừng ngốc như vậy, mọi chuyện còn có cách giải quyết" – Mina đã không bao giờ rời khỏi Nayeon.

[SHORTFIC][TWICE/MINAYEON]Who Are You?Место, где живут истории. Откройте их для себя