Chap 1 : Vì sao tôi lại đau vì cô?

1.1K 67 7
                                    

Thành Phố TWICE thế kỷ XXX!

Công trường đang thi công..

"Ăn nhanh đi, đừng chăm chú tìm những công việc mà cậu chẳng thể nào với nữa" –một thanh niên có nước da ngâm, đang ăn nốt cái bánh mì lạnh nguội thì thầm với cô gái ngồi cạnh bên.

Ở công trường này, có lẽ cô là người con gái duy nhất có thể làm những công việc khuâng vác, mà chỉ có bọn con trai mới có khả năng.

Myoui Mina (22 tuổi), khu vực này nói đến cô thì chẳng ai là không biết đến.

Người ta truyền nhau rằng, cô chẳng có mối quan hệ nào, chỉ một mình. Công việc nào người khác cần đến cô thì cô sẽ giúp đở họ.

"Này, cô xong chưa? bắt đầu làm đi" – một người đàn ông có tuổi đi đến bên cạnh, giật lấy tờ báo cô đang đọc nhắc nhở.

À, còn về vẻ ngoài của cô sao? HƯm!!! Lúc nào cũng là một chiếc quần jean, áo thun hoặc sơ mi cũ kỹ bạc màu nhưng lại rất gọn gàng. Một chiếc nón lưỡi trai đen che hầu như hơn nửa khuôn mặt.

Cô sống sót ở đất công trường toàn nam nhân này, vì đơn giản chẳng ai dám đụng vào một cô gái chiều cao 1m70 sở hửu Tam Đẳng TaeKwondo, Ngũ Đẳng Huyền Đai Karate(Karate-do), người ta nghe nói cô còn biết cả Vovinam, chỉ cần một quyền có thể khiến người đối diện ngửa mặt nhìn trời.

Nhưng đó là do người ta đồn thổi thôi, vì có lần họ thấy cô tay không bắt cướp, đánh hắn đến thân nhân nhận không ra.

Kết thúc một ngày làm việc đầy bụi bậm. Cầm lấy số tiền được trả xứng đáng theo từng ngày, sau đó nhẹ nhàng rời khỏi công trường khi đã quá 8 giờ tối.

Tìm một góc vắng vệ đường, với  cái bánh mì trên tay được cô mua từ cửa hàng tiện lợi, không vội ăn nó, ánh mắt sáng long lanh ẩn sau chiếc nón đen, đảo một vòng xung quanh và hít thật mạnh không khí trong lành. "Rồi cô sẽ tìm được lại con đường của mình".

Dưới ánh đèn đường sáng ấm áp, từ túi áo lấy ra tờ báo khi sáng vẫn còn chưa đọc xong. Tìm lại công việc mà đã thu hút tư tưởng của cô " Vệ sĩ ". Quyết định tiếp đó của cô chính là đến công trường xin phép được nghỉ việc trước sự ngỡ ngàng của Quản Trường. Cô đến và đi chẳng ai có thể cản.
______________________
Rạng sáng ngày XXX, Tập Đoàn Im Thị.

Sau khi báo với Bảo vệ rằng cô đến xin việc, họ đưa cô đến 1 khu vực phòng chờ. Ở đây khi vừa bước vào cô có thể thấy rằng số lượng đếm được trên đâu ngón tay không quá 5 người. Họ ăn bận rất lịch sự, chẳng bù cho cô vẫn là bộ đồ công trường hằng ngày. Có vẻ họ rất xem thường cô thì phải.

Tiếng giày Cộp Cộp phát ra ở hành lang, vặn nắm cửa tiến vào bên trong. Là 1 cô gái nhỏ nhắn đáng yêu, cô ấy giới thiệu tên là Dahyun , cô ấy đến để thông báo rằng "CÁC BẠN PHẢI ĐẤU VỚI NHAU ĐỂ CHỌN RA NGƯỜI GIỎI NHẤT CÓ THỂ BẢO VỆ ĐƯỢC CHỦ TỊCH".

Cô gái Dahyun nhỏ nhắn da trắng đáng yêu đưa mọi người đến 1 phòng tập khá rộng, nằm bên trong công ty, có thể thấy đây là khu vực thể thao.

Chuyện sẽ chẳng có gì để nói khi cuộc thi bắt đầu, cô gái có quốc tịch không phải là người Hàn Quốc 1 trong 4 người đăng ký vệ sĩ đã nhanh chóng loại 3 người còn lại. Sau đó cô ấy nhìn cô với một nụ cười nửa miệng và ánh mắt đầy thách thức. Có vẻ cô sắp đối mặt với một vài nỗi đau âm ĩ kéo dài đây.

[SHORTFIC][TWICE/MINAYEON]Who Are You?Where stories live. Discover now