Chương 1: Ho phát xuyên không

3 0 0
                                    

"Khụ khụ" 

"Khụ khụ"

"Mở cửa của nó ra xem?"

Thiếu nữ mặc áo đỏ diễm lệ đá phăng cái cửa, tất cả người của ả vào trong. Ả nhìn người hấp hối trên giường không nhiếu mày nói " Tiểu tử, ngoan cố làm gì? Thuốc của ngươi ta đã đổ đi hết rồi! Nếu không trả lời cho ta biết nó nằm ở đâu? thì đừng hòng lấy thuốc hen này!"

Thường Xuyên ho đến đau cả ngực, hơi thở có phần gấp gáp hơn nhưng cậu vẫn trụ được. Cậu biết nó là gì? Nhưng có cần phải như vậy không? Vì gì đến cuối cùng, cậu phải là người nói ra hết tất cả. Thường Xuyên khụ xuống, cố ngước mắt nhìn cô gái đó và các người còn lại. Họ đã từng là bạn của cậu..

"Ngươi, cái đồ ngoan cố... đã vậy thì ngươi đi chết đi"

Đó là câu nói cuối mà Thường Xuyên nghe được, phải cậu nên chết đi thì hơn!

Nhưng mà???

"Mình chết thật rồi sao?"  

_______________

"Thường Xuyên cháu sao vậy? Dậy nào thằng nhỏ này!"

Thường Xuyên theo lời gọi mà tỉnh, mắt mở nhòe để xem chuyện gì diễn ra. Thật lạ, vốn nghĩ mình vì không thở được mà chết rồi chứ? Sao còn sống thế này? Ông trời ơi, sao người lại nỡ không để con đi về với gia đình con? Con làm gì sai chứ?

"Này, cháu như ai yểm thế? Có phải sốt rồi không? " nói rồi người đàn bà đưa một tấm lá tới, để lên trán của cậu. Thấy số liệu trên tấm lá bà không khỏi bực mình giọng càm ràm nói "Cháu bị sốt rồi đấy, hôm qua lại xuống dưới đào cái gì nữa phải không? Lát nữa đi đến ngay B1 người ta cho cháu viên nén hết sốt"

Thường Xuyên nhìn qua, người này trạt tuổi năm mươi mấy, bằng tuổi mẹ cậu. Nhưng mà??? Đây là đâu? Đây là nơi nào? Bác này là ai? Cái gì vậy? Căn phòng này? Ngoài những tấm lá sắt ra không có miếng nào là bức tường gạch ngói hay là lá gỗ. Mà tất cả ở đây đều là sắt.

"Cháu làm sao thế Thường Xuyên có khó chịu ở đâu không? Không được gọi để ta gọi B1 đến nhà cho cháu" Nói rồi Bà cấp tốc đến bên bàn nhấn lên tường nhưng cậu không hề thấy dãy số hay là bàn phím, nó chỉ việc nhấn và sáng.

Mình đã thực sự chết trên thiên đường rồi sao? Có thực sự là mơ không? Nếu mơ thì nên cho mình chết đi, chứ không nên để mình sống nữa. Sống chỉ để gặp những sự bất công thì...thở dài cùng đó là nhéo mình một cái đau. Đau sắp chảy cả nước mắt nhưng nó không phải là mơ, mà nó là thật.

Thật sự là còn sống, và được đưa đến một căn phòng hơi vẻ quái dị. Nhưng mà người phía trước có lẽ nào nhầm lẫn gì chăn?

Nói rồi cậu bổng chú ý đến bước tường đối diện mình. Nó hiện cả ngày và số mà cậu




You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 30, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

DEEP SKYWhere stories live. Discover now