241-260

2.3K 51 45
                                    

Chương 241

"Diệp Thạch, rốt cục ngươi cũng đồng ý đi ra. Ta còn tưởng ngươi đã quyết định làm rùa đen rút đầu đó chứ." Ánh mắt Hạ Nhược Tuyết chứa đầy chán ghét nhìn Diệp Thạch.

Hạ Nhược Tuyết cũng không biết là mình đang xảy ra chuyện gì, vừa nhìn thấy Diệp Thạch thì có một cỗ cảm giác chán ghét nói không nên lời.

Ánh mắt Diệp Thạch lạnh như băng nhìn Hạ Nhược Tuyết, lạnh lùng cười, gằn từng chữ nói: "Đúng là tọc mạch."

Mặt Hạ Nhược Tuyết đỏ lên, "Ngươi...!!"

Hạ Nhược Tuyết nghe được vài tiếng cười trộm không biết từ đâu phát ra, bỗng cảm thấy xấu hổ vô cùng.

"Cho dù ta biết luyện trận nhập thể thì thế nào? Có một khuôn mặt khắc phu như thế, cả đời này ngươi cũng gả không vào Bạch gia được, mà chuyện trong Bạch gia cũng không đến phiên ngươi nhúng tay. Ngươi nên đổi một cái khăn che mặt dày hơn nữa đi, diện mạo như vậy mà còn dám cả ngày chạy ra ngoài xuất đầu lộ diện, thật không biết liêm sỉ." Diệp Thạch thản nhiên nhìn Hạ Nhược Tuyết, miệng mang hàng loạt pháo bắn ra.

Hạ Nhược Tuyết giận dữ đỏ mặt, ánh mắt hung ác như muốn ăn sống nuốt tươi Diệp Thạch.

Hà Tĩnh Nguyệt thấy sắc mặt Hạ Nhược Tuyết như thế, âm thầm đổ mồ hôi lạnh giùm Diệp Thạch một phen.

Bị bức tới mép vách núi, rốt cục Diệp Thạch cũng lộ ra bộ mặt thật: chanh chua, cay nghiệt, không nói lý, gai nhọn đầy người, khiến người khác hận nghiến răng nghiến lợi.

Diệp Thạch đứng ở trên đài cao, đôi mắt thản nhiên đảo qua mọi người, gió thổi sợi tóc Diệp Thạch bay bay.

Hà Tĩnh Nguyệt nhìn Diệp Thạch thần sắc bình tĩnh, chỉ cảm thấy giờ phút này, Diệp Thạch lại cho người ta một loại cảm giác siêu nhiên.

"Diệp Thạch, Nhược Tuyết có thể gả vào Bạch gia hay không, không phải là chuyện ngươi có thể xen vào." Bạch Huy lạnh lùng nói.

Ánh mắt Diệp Thạch phức tạp nhìn Bạch Huy, thầm nghĩ lão gia hỏa này không phải là người tốt gì, cho nên mới sinh ra một tên nam nhân phụ lòng như Bạch Thần Tinh, cùng với một tên mặt người dạ thú như Bạch Ly Phong, mà một người như vậy, lại cố tình là "ông nội" của y.

Bạch Huy bị Diệp Thạch nhìn chằm chằm, không biết tại sao, trong lòng lại bỗng hiện lên vài phần chột dạ.

"Diệp Thạch, ngươi biết luyện trận nhập thể đúng không? Ngươi không cần phải nói dối, có tới mười mấy vị tu luyện giả nhìn thấy ngươi ra tay đấy." Bạch Ly Phong tham lam nhìn Diệp Thạch.

Diệp Thạch gật đầu nói: "Ta biết."

"Ngươi thừa nhận ngươi đã học trộm tuyệt học của Bạch gia?" Bạch Ly Phong hỏi.

Diệp Thạch nhíu mày lắc đầu: "Ta biết, nhưng ta không học trộm."

Bạch Ly Phong cười lạnh một tiếng: "Nếu ngươi không học trộm, vậy sao ngươi lại biết?"

XUYÊN KHÔNG CHI PHÁO HÔI NAM XỨNG  - Diệp Ức LạcWhere stories live. Discover now