Chương 34: Người nhà mẹ đẻ nợ tiền chạy trốn

Start from the beginning
                                    

Một bà lão ôm tiểu bảo bảo ngồi trên ghế ở buồng trong lầu một, hai người phụ nữ xa lạ khác đang ngồi tán gẫu trên giường ở lầu trên, nhìn thấy Trịnh Bình cùng Trình Bảo Lệ vào cửa, mấy con mắt nhìn nhau, đều vô cùng không hiểu ra làm sao.

Bà lão ôm bảo bảo nghi ngờ hỏi:

“Mấy người tìm ai?”

Trình Bảo Lệ trố mắt nhìn bọn họ, càng thêm buồn bực:

“Đây không phải là nhà của Tuần Hằng Sơn sao?” Tuần Hằng Sơn chính là tên của cha dượng nàng.

Bà cụ “Ồ” một tiếng, mấy người trong phòng mặt mày đều giãn ra, nói:

“ Hóa ra là chuyện này à? Chuyển đi rồi, hai người là thân thích nhà bọn họ à? Bọn họ đã chuyển nhé, nhà thì bán cho bọn tôi.”

Trình Bảo Lệ cùng Trịnh Bình đều hết sức ngạc nhiên, chuyển đi? Dĩ nhiên đã chuyển đi?!

Trình Bảo Lệ hỏi:

“Chuyển đi? Mọi người biết họ chuyển đi đâu không?”

Bà cụ chớp mắt mấy cái: “Chúng tôi cũng không biết, nghe nói là theo con gái lớn cả nhà chuyển đến tỉnh ngoài hay sao ấy?”

Tỉnh ngoài? Trình Bảo Lệ sửng sốt, lẽ nào là Sơn Đông, chồng của Trình Bảo Nhã đúng là ở Sơn Đông, chẳng lẽ chuyển tới đó?

Một cô gái trẻ bên cạnh nói: “Nhà bọn họ nơi này hình như không có thân thích nào đi? Không thấy nghe nói, chẳng qua hình như có người con trai là không đi hay sao ấy, anh chị có thể đi hỏi một chút, công tác ở xưởng rượu ấy, ngày hôm trước tôi ở chợ bán thức ăn còn gặp được nhà vợ hắn ấy mà.”

Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.

Bà lão lại nói: “Đúng đấy, đúng đấy, hình như vợ hắn mới sinh không bao lâu? Chắc là phải sinh con nên không đi.”

Trình Bảo Lệ cùng Trịnh Bình mang theo đồ đạc một trước một sau đi ra, hai người ai cũng không nghĩ tới sẽ có kết quả như thế, bọn họ hai năm không trở về, nguyên lại nhà mẹ đẻ Trình Bảo Lệ đã bán nhà chuyển đi.
Trình Bảo Lệ nhất thời có chút không tiếp thu được kết quả này, Trịnh Bình cũng vẫn bình tĩnh, hắn nói:

“Đi, chúng ta đến nhà em trai em xem sao, không phải nói Trình Bảo Tuấn bọn họ còn ở đây sao?”

Nhà Trình Bảo Tuấn ở thị trấn Lão Nhai, tại nơi con phố cổ nhất của thị trấn, bên trong đa số đều là nhà trệt, trên đất vẫn còn phô ra những phiến đá lớn. Nếu để ở hai mươi năm sau, nơi đây có thể coi như là một di sản văn hóa cổ điển mộc mạc, thế nhưng ở hiện tại, cũng chỉ có một chữ để hình dung —— Nghèo!

Nhà Trình Bảo Tuấn ở cuối hẻm, rất dễ tìm, nhà có hai gian mỗi gian một mét vuông, cửa nhà vẫn là loại cửa kiểu cũ có thanh gỗ chắn ngang, nóc nhà là loại mái ngói màu đen xám, cánh cửa cũng đều ma sát phiến đá nơi mặt đường trở nên lồi lõm không bằng phẳng hết cả. Trịnh Bình gõ cửa, không bao lâu liền có người ra, là một lão thái thái tuổi xấp xỉ Trịnh nãi nãi, cả Trịnh Bình và Trình Bảo Lệ đều cảm thấy có chút quen mặt, thế nhưng lại vẫn chưa thể nhận ra đó là ai.

[HOÀN EDIT] LỘT XÁC SỐNG LẠI - LA BẶC THỐ TỬWhere stories live. Discover now