Ước nguyện

415 29 4
                                    

Ngày trước Kouta không từ mà biệt, đã vội vàng rời khỏi Zawame. Một phần vì sợ, sợ không nỡ chia tay bạn bè, sợ nhìn họ rồi anh sẽ không nói được câu tạm biệt nữa. Một phần vì thành phố này đâu đâu cũng có hình bóng của "cậu". Trước quảng trường, anh thấy bóng dáng cậu đang nhảy nhót, cuồng nhiệt và say mê, từng giọt mồ hôi sáng bóng dọc theo đường cằm chảy dọc theo viền cổ. Trong quán cafe là lúc cậu nhâm nhi tách đen đá, chế giễu ông chủ đi mướn người như anh làm bồi bàn. Và gốc cây cổ thụ xum xuê xanh tốt là nơi diễn ra trận quyết chiến cuối cùng, nơi cậu bình thản nhắm mắt ra đi, trong chính vòng tay anh, trên môi vẫn nở nụ cười ngạo nghễ quen thuộc.

Sau trận chiến với Megahex, sau hàng năm trời chỉ có thể đứng ngắm nhìn những người thân yêu từ xa, lần đầu tiên Kouta đặt chân trở lại Trái Đất. Lần này, anh tự tìm cho mình một cái cớ để ở lại. Bạn bè anh đã đứng chờ anh, không cho anh nói lời tạm biệt, mà anh thì không nỡ làm họ đau lòng. Dần dần, anh đến Zawame thường xuyên hơn. Phần vì nhớ thương đồng đội cũ, một phần vì quyến luyến hơi ấm của "cậu" còn vấn vương thành phố này. Nhiều khi chỉ cần nhắm mắt, anh dường như thấy lại bóng lưng cậu thẳng tắp đứng giữa muôn trùng quân địch, ánh mắt kiêu ngạo như coi hết thảy bọn chúng chỉ là cỏ rác. Lưỡi giáo của cậu che chắn cho anh, bàn tay cậu đẩy anh về phía trước.

"Đi đi, mày có kế hoạch rồi còn gì."

Cậu tiếp cho anh dũng khí tiến bước, để rồi khi anh quay trở lại, cậu chẳng còn ở đây nữa.

Anh đã chiến đấu, và chiến thắng. Kazuraba Kouta trở thành Vị thần không gian người người ao ước. Nhưng vĩnh viễn chẳng thể tìm lại người anh yêu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Kouta nè, anh có nghe về "Giếng ước nguyện" chưa?

Vừa mở cửa bước vào, Mai đã hào hứng xông tới chỗ Kouta nằm, dồn dập hỏi.

- Giếng nào nhỉ? - Kouta mệt mỏi ngáp dài, rõ là chỉ vừa mới tỉnh ngủ. - Anh sống ở đây hai mươi mấy năm rồi mà mới nghe về Đài phun nước trước Quảng trường thôi ấy.

- Ôi dào, chán anh ghê. Phía Đông thành phố, chỗ sân trống ngày trước chúng ta hay lén ra tập nhảy ấy.

- Hả...?

Kouta cố gắng lục lọi đám kí ức đã bám bụi. Ngày trước chỗ bãi đất trống cả nhóm tập luyện hình như có một cái giếng cũ thật, nhưng nó đã bị bịt miệng từ lâu để phòng bọn trẻ con nghịch ngợm rồi mà. Anh ngơ ngác:

- À... anh nhớ cái giếng đó rồi. Nhưng nó có sự tích gì đặc biệt đâu?

- Tại anh cứ ru rú trong nhà nên thông tin mới chậm chạp vậy đó! Mấy tháng trước cải tạo lại thành phố, mọi người đề nghị khơi thông lại chiếc giếng. Rồi thì một hôm... Mà thôi không nói nhiều nữa, nói chung là giếng này thiêng lắm, cầu được ước thấy. Anh cứ đi đi rồi biết!

Nói rồi, Mai dúi chiếc ba lô vào tay Kouta, cứ thế đá anh ra ngoài. Rồi cô vớ lấy tai nghe trên giá, mặc cho Kouta gõ cửa thế nào cũng vờ như không biết. Ngơ ngác cầm cái ba lô trong tay, Kouta bối rối tự hỏi. "Lẽ nào tại gần đây mình ở trong phòng quá lâu rồi, nên Mai mới phải tìm lý do vớ vẩn như này để kéo mình ra khỏi nhà? Thật là."

[Oneshot][Kaito x Kouta] Ước nguyệnWhere stories live. Discover now