Con trai con gái hay vấn đề giới tính

174 18 11
                                    

Chủ nhân đang rất đau đầu. Thi thố, kiểm tra các thứ làm đầu óc ngài lộn tùng phèo hết cả lên. Và giờ thì Midare cùng Gokotai đang ở trong phòng chủ nhân để giúp ngài giải tỏa đầu óc. 

- Chủ nhân, ngài ăn bánh nha? - Midare vui vẻ hỏi, vừa ngậm thìa bánh vừa nói.

Chủ nhân nhìn hai bé con xinh đẹp tỏa sáng trông như thiên thần ngồi trước mặt, chợt nhớ tới một việc làm ngài cảm giác vừa bất đắc dĩ vừa không biết nói gì, saniwa thậm chí còn nghĩ phải đi đo lại kính mất thôi.

Thực ra mọi thứ trong cái bản doanh bình yên đến phát chán này cũng vẫn như vậy thôi, chỉ là mấy ngày nay, chủ nhân nhận thấy có rất nhiều vấn đề.

Ngài lại nhớ đến hôm nhận phải một cái tin làm ngài thấy ngỡ ngàng như sét đánh giữa trời quang: Midare và Gokotai là CON TRAI. Là CON TRAI. CON TRAI đấy. Cái này cũng khá lâu rồi nhưng đôi lúc nhớ lại lòng chủ  nhân lại não nề khôn tả....

Ờ thì sau bấy nhiêu lâu lăn lộn trong cái thế giới vi dẹo của anime và manga, ngài cũng chẳng thấy gì lạ lẫm và thậm chí còn bao nhiêu lần ước mong gặp một bé trap ngoài đời thực.

Nhưng thế này thì cũng quá quá đáng đi!! 

Hãy nhìn cái hình xem. Ai mà ngờ được hai bé là con trai chứ...

Việc chủ nhân phát hiện ra điều (hiển nhiên) bất ngờ này chỉ hoàn toàn là tình cờ. 

Cũng đơn giản thôi: Tuy cái bản doanh này trông thì rộng thênh thang nhưng thực chất lại chỉ có đúng một cái nhà tắm, đáng lẽ ra còn có một cái nhà tắm ngoài trời cho tiện mỗi tội đội nhân công bé như củ lạc nên vẫn chưa xây xong. Thế nên lẽ tất nhiên là mọi người trong bản doanh phải dùng chung. Chủ nhân thì ít dùng hơn vì ngài còn có thể trở về thế giới thực. Giờ giấc đi viễn chinh của các đội thì hơi khác nhau, cộng thêm độ lười  để mất bao nhiêu lâu thì mới chui vào phòng tắm nên cũng có lúc tắm riêng, nhưng chủ yếu vẫn là tắm cùng nhau.

Những hôm nào vị hiền nhân ở lại hon đến muộn thì sẽ sắp xếp quần áo các thứ cho các kiếm nếu có thời gian và vào bếp xếp bát đũa bày ra mâm. Vào giờ đó thì mấy thanh kiếm yêu quý của ngài lại có vẻ đặc biệt ngại ngùng và thường hay nhắc: ''Ngài làm ơn cứ ở trong phòng hay chỉ được vào bếp thôi là cùng, đừng xếp quần áo rồi chạy ra trước cửa phòng tắm đưa chúng tôi được không? Tắm xong ra ngoài lại thấy ngài đứng xếp xong đồ để quên, ngại chết đi được.''

Nghe mấy câu đấy chả hiểu sao lại thấy buồn cười, người ta là con trai mà còn ngại, tự dưng thấy bản thân mặt thật là dày quá đi. Khi tắm xong thì họ cũng có quấn khăn chặt, thậm chí Kasen còn chơi tao nhã đến mức tự may kimono mỏng dành riêng để anh khoác sau khi đi tắm cơ mà. 

Thế mà vẫn ngại ghê lắm. Thôi thì kệ, ngài cũng chỉ muốn săn sóc những đao kiếm của mình sau ngày dài chinh chiến thôi mà. Gì cơ? Đâu có! Khụ khụ, tuyệt đối không phải là để lén ngắm dáng vẻ sexy lady sau khi tắm của họ đâu. *đang cảm thấy nhột* 

Vả lại nói ngắm thì ngắm, chủ nhân thực ra lúc đầu cũng ngượng lắm. Chỉ  là riết cũng quen, ngài cũng thật lòng lo cho mọi người bị cảm lạnh vì họ cứ để quần áo lẫn hết vào đồ của nhau rồi mới bới tung lên tìm. 

[Touken Ranbu] Nơi ta gọi là nhàWhere stories live. Discover now