Cùng bắt đầu thôi nào!

237 18 19
                                    


- Nên, không nên. Nên, không nên... Hay là cứ thử vậy, không, hay là thôi đi, nhỡ lại có việc gì. Trời ơi rối quá! Làm sao bây giờ? - Trang ngồi băn khoăn, lẩm bẩm một mình trước cái máy điện thoại. Vâng, chính là mình đấy, cứ nghĩ phân vân mãi mà chẳng dám quyết định tải Touken Ranbu về. Trời thì nóng như lửa nên đầu óc càng rối tinh rối mù lên.

- Công nhận mẹ nói đúng, trông chị hâm thật. Đưa em cái máy đây, thế là xong hết. Chị chả cần lo nghĩ gì nữa cả. - cô em gái đáng yêu, con gái rượu của mẹ bỗng từ đâu hiện ra như ma, dọa mình một trận hết hồn. Mà này này, cái ánh mắt miệt thị đang nhìn chị cùng cái tính khôn lỏi kia là sao vậy hả?                                                                      

 - Em khôn quá nhỉ, đưa em thì chị lấy gì mà chơi, em nghịch cả tuần qua rồi còn gì. Hơn nữa, chị vẫn đang dùng, chỉ đang phân vân không biết có nên tải cái game này về không thôi. Chị ao ước chơi nó từ lâu lắm rồi, bây giờ lại đang có thời gian rảnh hiếm hoi sau khi thi thành ra..                       - Kệ chị, cái quan trọng bây giờ là chị làm gì thì làm, đừng để máy hỏng hay hết pin đấy. Sau khi chơi xong thì lát đưa cho em đó.

- Biết rồi, thế em định dùng làm gì? - Đừng có nói với chị là để...

 - Chị biết mà còn hỏi làm gì? Đương nhiên là để xem truyện tranh rồi, mới vừa rồi em kiếm được mấy truyện đẹp lắm, có cả nam x nam lẫn H luôn. Sao? Có cần em tư vấn cho không, lần này em tốt bụng, cho chị tên mấy truyện không tệ có MTC, hay chị muốn cái nào nó tình thú một tí. - con bé trưng ra bộ mặt ''ngây thơ và trong sáng'' mà nói.

-.... Thôi, cho chị xin kiếu vậy. - Thế là em nó bỏ chị ra chỗ khác chơi mà không thèm nói gì nữa. Buồn ghê nỗi lòng người chị.

   Sau đó tôi vẫn đắn đo mãi thì mới quyết định tiến được. Thực ra tải game lại nhanh hơn dự kiến nhiều: mất chưa đến một phút nữa, chắc vì đây là bản Pocket. Tải xong, màn hình lóa lên ánh sáng kì lạ, đang nghĩ xem nên ấn nút nào mới đúng thì bỗng cảm thấy có cái gì đó be bé, mềm mềm, không phải là gối hay gấu bông mà giống như một con vật đang ngồi trên đùi mình vậy.

    Mình cúi xuống và thấy một con mèo, chắc là vậy, dù rằng có chút giống chó. Con mèo nhỏ trông thật kì lạ và đáng yêu, trên bộ lông màu trắng có các vết hoa văn đỏ là lạ nhưng rất đẹp, đôi mắt to, trong veo và nó có đeo một vài vật kì quái làm bằng vàng, không biết có phải trang sức cho thú cưng hay không. 

 Làm thế nào bé mèo này lại vào đây được? Phòng mình ở tận tầng 4, cửa lại đóng, nhẽ nào bé mèo nhảy từ tầng 4 nhà nghỉ bên kia sang bên này, chui qua cả cái lỗ của lưới chống muỗi? Nghe thấy ảo quá.

Mà đợi đã, đây là một con mèo, một con vật, nó còn sống và đang nhìn mình...

- Em ơi, cứu chị! Ra đây giúp chị với! Có một con mèo trong phòng mình này. Xuống đi, chị sợ! - Mình tuyệt vọng kêu gọi sự trợ giúp trong khi chẳng dám nhúc nhích gì, sợ làm con mèo giật mình. 

- Chị đừng đùa nữa, để im em nằm ngủ, mèo miếc cái gì! - con bé gắt một phát, mình im luôn, chẳng dám nói gì, đụng vào ai lúc nào thì đụng chứ đừng gọi em mình lúc đang nằm ngủ ngon. Những khi đó nó cáu kỉnh lắm, trừ khi thực sự quan trọng còn không đừng hòng nó chịu tỉnh.

[Touken Ranbu] Nơi ta gọi là nhàWhere stories live. Discover now