"Chó má. Ai xác nhận chứ?" Kang Daniel tức giận, ném tờ báo đi.

"Hình như là anh Taewoong..." Ahn Sohye muốn nói lại thôi.

"Cậu ta ở đâu?" Kang Daniel sững ra một lúc, sau đó gào lên.

"Daniel, chuyện này có thể là do công ty sắp xếp." Yoon Jisung vội vàng trấn an hắn, lúc quan trọng không thể làm ra chuyện gì sai lầm được.

Kang Daniel lấy áo khoác, khoác lên người, đẩy mấy người kia ra, đi đến phòng của Choi Taewoong.

Đá văng cửa phòng của Choi Taewoong ra, Kang Daniel nổi giận nhìn gã "Là cậu làm phải không?"

"Cái gì?"

"Cậu nói với bên truyền thông đúng không?"

"Là tôi thì sao?"

"Đồ khốn." Kang Daniel đấm Choi Taewoong một cái "Con mẹ nó, cậu có biết như thế sẽ hủy ban nhạc không?"

Choi Taewoong không giữ vững được cơ thể, ngã xuống đất, gã ngẩng đầu, khóe miệng cong lên, châm chọc nói "Tôi hủy ban nhạc? Ha ha, còn chưa chắc là ai hủy đâu..."

Kang Daniel hít sâu một hơi " Taewoong, tôi biết cậu không thể chấp nhận Seongwoo được, nhưng đây là sự thật, cậu không thể không tiếp nhận nó."

"Seongwoo, lại là Ong Seongwoo!" Choi Taewoong đứng lên, chỉ vào Seongwoo đứng ở cửa "Cậu biết cậu ta là ai không? Cậu biết Ong gia đang làm rất nhiều chuyện để cậu ta trở về không? Cậu biết tai họa ngầm lớn nhất của ban nhạc chính là cậu ta không? Cậu còn khăng khăng ở bên cạnh cậu ta, thì sớm muộn ban nhạc này cũng sẽ bị bóp chết. Kang Daniel, khi chúng ta lập thành một nhóm, cậu còn nhớ chúng ta đã nói gì không? Chúng ta đã nói muốn cho cả thế giới này nghe được giọng hát của chúng ta. Tôi, cậu, Ahn Sohye, Joo Jinwoo, Park Yongsoo, năm người chúng ta. Không có người ngoài, không có Ong Seongwoo. Nhưng giờ thì sao, cậu quên hết tất cả, quên lời hứa với Yongsoo, quên lời thề của chúng ta. Chỉ vì một Ong Seongwoo, cậu quên năm năm chúng ta ở bên nhau. Kang Daniel, lương tâm cậu ở đâu? Con mẹ nó, cậu không thấy áy náy sao? Tôi phá ban nhạc này đi còn hơn để các người hủy nó. Kang Daniel, cậu có dũng khí thì gánh vác trách nhiệm đi chứ. Nếu không tôi xem thường cậu đấy." Dùng tất cả sức lức gào hết ra, Choi Taewoong xoay người đẩy mọi người đang im lặng đứng ở cửa ra, rời đi.

Kang Daniel sững sờ, đứng yên tại chỗ, hai tay nắm chặt thành quyền. Seongwoo đứng đó nhìn hắn, sau đó chậm rãi bước tới "Daniel."

"Xin lỗi, anh muốn ở một mình."

"Em..."

"Để cho anh yên." Kang Daniel quát lên.

Seongwoo giữ lại lời muốn nói, xoay người ra khỏi phòng.

"Seongwoo, tâm tình cậu ta không tốt, nên lời nói ra có phần hơi nóng nảy." Jisung nhanh chóng nói hộ Kang Daniel.

"Tôi biết, tôi không trách anh ấy." Seongwoo thản nhiên nói, đi về phòng của mình.

Jisung lo lắng nhìn mấy người còn lại im lặng, đột nhiên anh cảm thấy hối hận khi đã dẫn Seongwoo vào nhóm của họ.
....

Lúc Seongwoo ra khỏi phòng, cậu đã thay quần áo xong.

"Cậu đi đâu vậy?"

"Tôi không sao, chỉ ra ngoài dạo thôi." Seongwoo khoát tay để Yoon Jisung yên tâm, sau đó xuống lầu.

The Grey SkyWhere stories live. Discover now