Miếng bánh ngọt thứ sáu mươi sáu

Mulai dari awal
                                    

"Ừ, lúc tôi về vẫn còn hai buổi họp, tám phần tài liệu phải phê, làm xong sẽ nghỉ ngơi."

Dư Niên gật đầu lần nữa, "Vậy, " cậu cong mắt, "tôi đi trước nhé."

Tạ Du chăm chú quan sát khuôn mặt Dư Niên, "Ừm."

Hai người nói xong, vài giây sau chẳng ai trong cả hai cử động. Dư Niên bật cười, dường như trong mắt lấp lánh ánh sao, "Tôi đi thật đây."

Trong mắt Tạ Du cũng mang theo ý cười, "Ừm."

Lên xe, đầu tiên tài xế đưa Mạnh Viễn và Thi Nhu đến bệnh viện, sau đó đổi hướng đưa Dư Niên về nhà. Cậu chạy vọt vào tắm rồi ngồi xuống trước máy tính, nửa bên tóc vẫn còn ướt, đầu tiên đăng weibo, sau đó mở ra ứng dụng livestream, vẫy tay với ống kính.

"Chào mọi người, tôi là Dư Niên, rất vui khi có thể gặp lại mọi người."

Cả màn hình đều là các nhãn dán và câu hỏi thăm hỏi sức khỏe, Dư Niên rất kiên nhẫn giải thích, "Xin lỗi, đã khiến mọi người lo lắng rồi. Tôi rất khỏe, tình huống lúc đó là, tôi đi theo nhân viên làm việc của thương hiệu Phù Nạp Thi đến vùng lân cận thượng nguồn. Bởi vì buổi hoạt động chưa có sắp xếp xong nên tôi đi theo sự hướng dẫn của người dẫn đường bản địa, đi đường mòn tới nhìn chỗ nguồn nước một chút.

Lúc xảy ra động đất, tôi và người dẫn đường đều tránh được đất đá rơi xuống từ trên núi, không bị thương. Nhưng do đường mòn đi về bị đá chặn lại nên chúng tôi không thể đi lên, không còn cách nào khác ngoài việc ngồi gần nguồn nước chờ cứu viện."

Nói xong, Dư Niên còn đứng lên xoay hai vòng, "Mọi người nhìn đi, tôi thật sự không bị sao hết, không có vết thương nào luôn. Nên mọi người ngàn lần đừng tin mấy cái tin đồn trên mạng nhé."

"—— hu hu may quá đi mất! Lúc tui thấy tin tức sợ muốn chết! Không sao thì tốt rồi! Cầu nguyện!"

"—— tài khoản doanh tiêu ké fame cũng quá độc ác đi? Lấy ảnh ngổn ngang đất đá, còn nói cái gì mà tin tức nội bộ của nhân viên làm việc! Nguyền rủa người khác trọng thương hả? Tức chết!"

"—— nhìn thấy Niên Niên vẫn bình an, cuối cùng tui cũng yên tâm được rồi! Mặc dù tui không tin tài khoản doanh tiêu, nhưng trong lòng vẫn luôn lo lắng! Trời cao phù hộ Niên Niên của tui!"

Lúc này, màn hình tối lại, lại là thông báo có quà tặng, theo lẽ thường chính là chín trăm chín mươi chín viên kim cương.

Không để ý tới đạn mạc đang bùng nổ, nhìn ID "Niên Niên Hữu Dư" này, Dư Niên nhe răng cười, đột nhiên nói, "Khiến cho mọi người lo lắng lâu như vậy thì tôi hát cho mọi người một bài nhé, mọi người muốn nghe cái gì?"

Một giây kế tiếp, trên đạn mạc nhanh chóng đầy ắp "Tươi Đẹp" và "Núi Tuyết", thi thoảng xuất hiện "Sóng Nước", "Viễn Tinh", "Nhất Vô Sở Hữu", . . .

Dư Niên nghĩ nghĩ, "Vậy thì hát "Núi Tuyết" nha, nhưng mà tôi chưa có luyện thanh đâu đấy, nếu như bị phá âm thì mọi người không được cười tôi."

Nói xong, Dư Niên chỉnh góc độ ống kính, tay để lên phím đàn, ngón tay dùng sức, tiếng đàn lanh lảnh vang lên.

"—— vờ lờ a a a hôm nay là ngày Bánh Gạo Nếp ăn tết hả? Không ngờ nghe Niên Niên hát live "Núi Tuyết"! Vờ lờ!"

[Edited]NGHE NÓI TÔI RẤT NGHÈOTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang