Bỏ lỡ

75 7 9
                                    

Writer: Yin

Con người thật kì lạ, có những thứ ở ngay bên cạnh nhưng lại không biết quý trọng, chỉ chăm chăm bắt lấy ảo tưởng xa vời, lúc quay đầu lại mới nhận ra thứ đã mất quan trọng đến thế nào, nhưng đã muộn mất rồi.
_

_______________
Ánh nắng ấm áp xuyên qua ô cửa sổ chiếu rọi lên khu vườn, vờn quanh một bạch y nam tử có diện mạo tuấn tú , nắng chiều rơi lả tả trên mái tóc buộc lỏng lẻo của y mạ thành từng vệt sáng càng làm nổi bật lên làn da trắng bệch rợn người,ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng lướt nhẹ trên dây đàn, âm thanh trong trẻo vọng khắp nơi. Nam tử đôi mắt sâu thẳm nhìn về phương trời xa, u buồn khó nói lên lời.

'Thời gian đã trôi qua lâu như vậy, thế mà những chuyện năm đó vẫn cứ khắc sâu mãi không phai trong lòng ta.

Liên, ngươi còn nhớ không?'

Quang Nguyệt quốc, đất nước phát triển bậc nhất, diện tích rộng lớn, thành trì kiên cố, sở hữu nhiều cửa hàng tiếng tăm, không những thế, nơi đây cũng rất nổi danh vì có rất nhiều người tài giỏi, được nhiều người ngưỡng mộ, nổi tiếng nhất có lẽ phải kể đến chính là tam đại tài nhân bậc nhất không chỉ là nam nhân văn võ song toàn, có quyền lực mà còn tướng mạo tuấn mỹ si mê biết bao nhiêu thiếu nữ.

Trong đó, có một người được tiếng dịu dàng tao nhã, một thân áo bào xanh thẫm của thái y cũng không thể che giấu được phong thái bất phàm của hắn, y thuật cao minh, học một hiểu mười, được nhiều người khen ngợi có khi tương lai còn muốn cao siêu hơn lão thái y thu lưu hắn từ nhỏ, thoạt nhìn tuy hơi yếu một chút bởi thân thể từ nhỏ không khỏe nhưng như cũ chiếm được hảo cảm của mọi người. Tên hắn là Lâm Tuệ.

Trên con đường lớn dẫn về thái y viện, hai đến ba người mặc áo bào xanh thẫm, đầu đội mũ vừa đi vừa trò chuyện vài vấn đề, gần đó có vài vị tiểu thư nhân dịp vào cung ghé qua, không khỏi chậm bước lại si ngốc nhìn nam tử cao gầy đứng giữa đang cười đến ôn hòa nho nhã, mi mắt cong cong, làn da hơi trắng bệch một chút cũng không ảnh hưởng nhiều đến mỹ mạo hiền hòa của hắn.

"Lâm Tuệ, xem đi, trong cung đã có nhiều người dòm ngó ngươi như vậy, thế thì ra ngoài còn muốn kinh khủng thế nào đây?" Một người cười nhạo.

"Đúng đúng, một trong tứ đại tài nhân quả thực danh bất hư truyền."

"Để ý mấy thứ đó làm gì, vừa có đợt thuốc đưa đến, hai ngươi đã kiểm tra chưa mà còn có thể đứng đây nói nhảm thế?" Lâm Tuệ bất đắc dĩ nói.

"Đây đây đây, thật lắm chuyện, ngươi cứ như sư phụ bọn ta ấy."

Lâm Tuệ cười cười, tạm biệt với bọn họ rồi theo một lối khác trở về biệt viện tách biệt của mình.

Thay y phục xong, ngồi xuống bên bàn trong thư phòng, nét mặt dịu dàng như gió xuân của hắn lập tức biến mất không còn chút gì, sắc mặt tái nhợt lại vẫn không thay đổi, nhẹ nhàng lật giở vài cuốn y thư chăm chú đọc.

"Chủ tử, đã điều tra xong, hai tên kia thông đồng với Tống gia lén lút hại người, lòng oán hận với ngài nên giở vờ thân thiết để khiến ngài thân bại danh liệt." Bỗng, một hắc y nhân nhảy qua cửa sổ quỳ xuống bẩm báo.

" ɢɪᴏ́ đᴏ́ɴ ɴᴀ̆́ɴɢ ᴠᴀ̀ɴɢ "Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang