Chương 46: Anh xin lỗi

254 9 2
                                    

Anh thật sự xót thương cho những gì Đình Trân đã trải qua nhưng không đồng nghĩa với việc tha thứ cho những gì cô ta đã gây ra. Anh xoay người về phía cô ta nhưng ánh mắt vẫn thể hiện rõ nét bản lĩnh của một người đàn ông khi xem xét mọi việc.

- Lúc trước tôi không biết cô đã trải qua những chuyện kinh khủng như vậy, nhưng điều đó không thể là cái cớ để cô hãm hại Nhược Ly. Cô phải hiểu rõ rằng Ly vô tội.

Ả cười nhếch mép trước câu nói của anh thay vì sự lắng nghe cảm phục.

- Tôi chịu đựng bao đau khổ để mong gặp lại anh, còn nó hà cớ gì có được anh dễ dàng như vậy ? Tôi có gì thua nó chứ hả ? Gia cảnh ? Nhan sắc ? Học thức ?..._ Ả nắm chặt lòng bàn tay.

- Sao cô biết cô ấy có được tôi dễ dàng ? _ Anh lạnh lùng hỏi.

- Không phải sao ? Chính ba mẹ anh kể với tôi rằng hôn nhân của hai người là chuyện hôn ước!

Anh chậm rãi bước đến trước mặt ả, nhìn thẳng vào mắt ả từ tốn nói:

- Cô hại cô ấy đến mức này mà còn dám nói rằng cô ấy có được tôi là "dễ dàng" ? Đối với tôi, bất kể điều gì của Nhược Ly cũng hơn tất cả mọi cô gái khác. Còn cô bây giờ, mãi mãi thua cô của ngày xưa!

- Anh nói tôi thua ngày xưa ? _ Ả trố mắt ấm ức nhìn anh.

- Cô của ngày xưa có một tâm hồn đẹp hơn bây giờ rất nhiều!

Dứt lời anh nhanh chóng quay lưng bỏ đi để lại phía sau là ả Đình Trân lặng lẽ rơi nước mắt nhìn theo bóng lưng anh.

Thực sự anh đã rất muốn công khai chuyện Đình Trân hãm hại cô cho tất cả mọi người đều biết nhưng sau khi nghe Đình Trân kể về quá khứ đau khổ của cô ta anh lại có chút thương hại. Anh biết cô ta là người giảo trá nhưng câu chuyện cô ta kể chắc rằng không phải giả dối vì từ ánh mắt đến lời nói đều rất chân thật.

Anh trở lại bệnh viện, bước vào phòng bệnh, cô vẫn nằm im trên giường truyền nước biển. Anh khẽ bước lại ngồi cạnh cô, anh nắm lấy tay cô dịu dàng nói:

- Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được cho em, nhưng anh biết rằng em cũng không muốn anh trả thù Đình Trân đúng không em ?

Bất giác anh cảm nhận được những ngón tay của cô nhẹ nhàng cử động siết hờ yếu ớt lấy bàn tay anh. Anh vội vàng đưa tay áp lên má cô gọi nhỏ nhẹ:

- Nhược Ly, em có nghe anh nói không ? Tỉnh lại đi em, mở mắt ra nhìn anh đi.

Đôi mắt to tròn của cô khẽ mở ra một cách từ từ, chậm rãi tựa như đứa trẻ sơ sinh mới lần đầu mở mắt dậy nhìn cuộc đời. Ánh sáng trong phòng khiến cô nheo mắt vài giây trước khi ánh mắt mở to nhìn thẳng vào gương mặt tuấn tú của anh. Anh vui mừng mỉm cười nhìn cô:

- Em tỉnh rồi, anh lo cho em đến sốt cả ruột!

Cô bỗng đưa tay ôm chặt lấy cổ anh khiến anh vô cùng bất ngờ. Anh đưa hai tay ôm chặt lấy cô, xoa đầu cô dịu dàng:

- Em ngoan! Có anh đây rồi!

Trông cô lúc này khác hẳn vẻ kiên cường khi bị thương ở cuộc thi. Có lẽ cô gái yếu đuối này đã gồng mình chịu đựng quá nhiều nên giờ là lúc cô giải tỏa đi cái vỏ bọc mạnh mẽ đó. Cô cất giọng yếu ớt vì sức khỏe còn yếu do mới tỉnh lại:

- Lúc đó em rất sợ, rất muốn có chú bên cạnh!

 HÃY GỌI CHÚ BẰNG ANH (FULL)Where stories live. Discover now