Chap 23

3.7K 54 1
                                    

Yuri sau khi rời khỏi văn phòng thì không vội về căn hộ của mình. Tìm đại một chiếc mũ nào đó đội lên đầu, cô gái tóc đen giấu gương mặt mình trong cái áo khoác dày, rồi cứ thế bước đi chậm rãi trên đường, để mặc sự hối hả của buổi chiều tà cứ thế lướt ngang qua cơ thể và…


… để biết được rằng mình đang cô đơn giữa dòng người qua lại.


Yuri không muốn về, về làm gì khi lại chỉ có một mình cô cùng với 4 bức tường lạnh lẽo. Đã gần 10 ngày nay cô bắt buộc cơ thể và tâm trí chạy như con thoi giữa muôn vàn rắc rối, cố nắm bắt và kiểm soát lấy chúng. Yuri hiểu rằng dù cô cố trốn tránh thế nào thì trách nhiệm của dòng họ này rồi cũng sẽ có cách tìm đến bên cô, lần này Yuri không trốn nữa. Nhưng lần này thì không như những lần khác, cô cảm thấy cô đơn vì nhớ nhung một người, nhưng lại không thể tìm gặp người đó. Giá như khóc có thể đem đi bớt phần nào sức nặng đang đè nén trái tim này của cô, thì có lẽ lúc này đây Yuri cũng không cần phải bước đi vô định như thế này.








Khẽ liếc nhìn hai cô nàng trong trang phục công sở đang chụm đầu vào nhau về một tin tức mới nào đó trên mạng, giọng nói của họ vô tình lọt vào tai Yuri.


-Này báo vừa mới đưa tin phòng công tố sẽ đề nghị mức án cao nhất cho Kwon Dong Hae đấy.


-Đâu, đưa coi xem nào.


-Đây này, mà cũng chưa chắc gì buộc tội được anh ta đâu, họ Kwon giàu thế cơ mà. Đúng là có tiền muốn gì cũng được.



Yuri cố bước nhanh qua hai cô gái nọ, rồi thở dài vì câu chuyện mà họ đang nói đến, cô biết dù có không muốn quan tâm, thì đó vẫn chính là chủ đề mà những ngày gần đây mọi người luôn nói đến, dòng họ Kwon và tội lỗi mà Kwon Dong Hae đã gây ra trở thành trung tâm chú ý và là nơi mọi người dòm ngó, xỉa xói vào. Thật sự vô cùng mệt mỏi khi phải đối diện với dư luận như thế này.











----------------------------------


Hyuna nhìn một cách cẩn thận người thanh niên đang nằm trên giường khó nhọc uống từng viên thuốc một, cơn chấn động vừa rồi xảy ra tại biệt viện đã khiến tinh thần Kwon Dong Wook suy sụp, chứng hen suyển của anh càng trở nặng thêm vào mùa lạnh như thế này, gương mặt xanh xao và hốc hác của Dong Wook thật khiến người khác cảm thông rất nhiều.


Hyuna đón lấy ly nước rồi đưa cho cô gái giúp việc, cô quay lại nói với anh:


-Bác sĩ dặn ngoài việc uống thuốc đều đặn thì anh cũng không nên suy nghĩ quá nhiều, cứ để đầu óc thoải mái sẽ tốt cho bệnh tình hơn.


Dong Wook nuốt khan cổ họng, vị đắng còn tê trên đầu lưỡi, anh chậm rãi nói:


-Làm sao mà anh không lo cho được, chuyện thì thành ra như vậy mà anh không thể giúp gì được mọi người hết. Mấy ngày gần đây chắc ba anh và Yuri vất vả lắm, anh đúng là vô dụng mà.


-Anh đừng nói như vậy, mọi người chẳng phải là gia đình sao, sẽ không ai so đo chuyện đấy đâu.


-Gia đình à ? –lời thốt ra khe khẽ nhanh chóng chìm vào sự im lặng bởi sự mông lung từ đôi mắt của người thanh niên kia, anh nhìn ra ngoài cửa sổ để thấy cơn mưa lại lất phất rơi bên ngoài, nó phủ cho màn đêm một màu giá lạnh như chính cái khái niệm “gia đình” trong lòng anh vậy.


Sự đẹp đẽ, hào nhoáng bên ngoài chưa chắn chứa đựng bên trong một điều tốt đẹp, tâm hồn con người mục rửa thế nào thì họ vẫn luôn tìm được cách che đậy nó.


-Hyuna à, em không về nhà sao ? Appa em sẽ giận lắm đấy ?


-Em mặc kệ ông ấy, em muốn ở đây cùng với mọi người.


-Em đúng là một cô gái tốt, tiếc là hôn ước của chúng ta bị hủy mất rồi – Dong Wook nói nửa đùa nửa thật.


-Anh biết mà phải không Dong Wook. Những người như chúng ta đâu có quyền chọn lựa.


-Phải, em nói đúng, chưa bao giờ cả. Nhưng anh cũng cảm ơn em vì đã ở lại chăm sóc cho anh.


-Anh đừng nói những lời khách sáo đó nữa có được không ? Từ nhỏ chúng ta đã chơi thân với nhau rồi mà, em coi anh như anh…à không người thân của mình vậy.


-Nhưng không phải thân nhất phải không ? Từ nhỏ em đã thích Yuri rồi, lúc nào cũng ở bên cạnh quan tâm em ấy cả.





Hyuna ngượng ngùng cúi đầu, cô biết mình không phải người giỏi che dấu cảm xúc nhưng không ngờ nó lại rõ ràng đến như vậy.
Nhưng khi nhắc đến con người lạnh lùng ấy thật khiến cô đau lòng, gần 10 ngày nay cô mong được gặp và trò chuyện cùng với Yuri nhưng tất cả chỉ là những cuộc gặp mặt chớp nhoáng và vài câu hỏi thăm tình hình của Dong Wook rồi người đó lại nhanh chóng đi mất. Cô cứ tự hỏi Yuri còn muốn gắng gượng đến chừng nào nữa khi mà càng ngày lại càng khiến tinh thần và cơ thể mình mệt mỏi chịu đựng mọi việc như thế.







-Mấy ngày nay em có gặp Yuri không ? Anh muốn hỏi thăm em ấy tình hình Dong Hae thế nào rồi ?


-Yuri có vẻ rất bận anh à. Em chỉ nghe Yoona nói là Dong Hae đã được chuyển tới nơi tạm giam tốt hơn mà thôi.


Dong Wook thở dài nói: “Anh vẫn không thể tin được Dong Hae lại có thể hành động như vậy, nói đúng hơn là không tin bất cứ người nào trong nhà họ Kwon làm như vậy. Anh thật có cảm giác là có gì đó kì lạ ở đây ?








Hyuna nhìn dáng vẻ suy tư về vụ án của người thanh niên nằm trên giường, có chút gì đó sợ sệt cô nói:


-Em không biết là mình có đang làm sai hay không, nhưng vào cái đêm hôm ấy…em nhìn thấy Ahn Soo Hee hốt hoảng đi từ tầng trên xuống rồi chạy ngay vào phòng cô ấy. Em đã không nói điều ấy với phía cảnh sát vì sợ mọi người nghi ngờ mình. Anh nghĩ em có nên nói với “ cô ta “ hay không ?


Ánh mắt Dong Wook chợt trở nên khó đoán vì thông tin vừa rồi của cô gái kia, trong giây lát, anh nghiêm túc nói: “Vậy thì em nên nói với Jessica đi, biết đâu được đó có thể là thông tin quan trọng thì sao.”


-Anh nghĩ như vậy à ? Em có nên tin cô ta không, khi mà tự dưng lại nói dối để vào đây rồi khi có án mạng lại xưng mình là cảnh sát. Thật kì lạ. Giống như cô ta có ý đồ gì khi vào đây vậy.


Nở một nụ cười thấu hiểu, Dong Wook đáp: “Có lẽ cô ấy có điều gì khó nói đấy thôi.”


-Anh thật dễ tin người, Dong Wook à.










Cánh cửa căn phòng của Kwon Dong Wook được nhẹ nhàng đóng kín lại, bóng người nào đó lặng lẽ quay đi và nhanh chóng rời bước ra khỏi nơi đó, câu chuyện của hai người kia không chỉ khiến bản thân họ phải suy nghĩ mà còn khiến kẻ vô tình biết được cũng phải cảm thấy lo lắng, bất an.





-------------------------------------



Cơn mưa bất chợt của buồi đêm đã làm gián đoạn chuyến đi bộ của Yuri, cô buộc phải trờ về căn hộ của mình với hơi lạnh vẫn còn vương lại trên quần áo. Định bụng sẽ tìm đại thứ gì đó để ăn rồi đi ngủ thì chợt Yuri khựng lại khi đi ngang qua phòng khách, cô lục lọi trí nhớ của mình để nhớ lại xem cô có nuôi mèo hay đặt mua một con mèo nào ở đâu không, sao lại có một con mèo vàng đang nằm ngủ ngon lành trong nhà cô vậy.






Yuri tự động bước lại gần con mèo vàng đó rồi cũng tự động kéo một cái ghế và nhìn chằm chằm vào cái vật thể đang cuộn tròn trên sofa nhà cô kia. Dáng vẻ bình yên và gương mặt xinh đẹp của Jessica Jung thật sự là một thứ gây nghiện người khác, nó làm trái tim cô đập từng nhịp mạnh mẽ, khiến đầu óc cô ngây dại ngắm nhìn mà quên mất cả sự sợ hãi và lòng vị kỉ tồn tại trong lòng.



1 tiếng


2 tiếng


3 tiếng






Jessica khẽ chớp mắt vài lần rồi tỉnh dậy, vẫn nằm yên ở đó cô nhìn thẳng vào cái người đang nhìn chằm chằm mình kia và khẽ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng trao tặng cho người đó.


-Yul về khi nào vậy, em đợi Yul lâu quá nên ngủ quên mất tiêu.


-Tới đây làm gì vậy ?


-Yul lại uống rượu nữa à, bỏ nó xuống và lại đây đi – Jessica đưa hai tay mình ra và vẫy vẫy, dáng điệu y như một cô bé đang vòi vĩnh gì vậy.


-Tôi hỏi cô tới đây làm gì vậy ? Vào nhà người khác chưa xin phép là đột nhập gia cư bất hợp pháp đấy thưa cô Jung.


-Yul lại đây đi – Jessica vẫn bướng bỉnh nói.


Yuri cũng vậy, vẫn giọng điệu lạnh lùng ấy, nhưng đã có phần dịu dàng hơn: “Tới đây làm gì hả ?”


-Để ngủ.


-Sao không ngủ ở nhà mình ?


-Không ngủ được. Mấy ngày nay em đều không ngủ được.


Yuri chợt cảm thấy cơn đau nhói nơi lòng ngực khi biết được rằng Jessica cũng đã mệt mỏi như thế nào vì những chuyện vừa qua.





-Yul à, lại đây đi – vẫn đôi bàn tay ấy đang chờ đợi hơi ấm từ người kia.



Yuri thở dài đặt ly rượu xuống, bước đến bên cạnh Jessica và nằm xuống. Rất may sofa nhà cô khá lớn nên hai người ôm nhau thì đã có thể nằm thoải mái trên đó. Jessica rúc sâu vào người Yuri để cảm nhận mùi hương, hơi ấm mà cô nhớ, nhớ đến phát điên lên được, cả hai người họ đều biết sự hiện diện của người kia quan trọng như thế nào với mình nhưng vì cứ bận mãi mê chạy đuổi theo những cảm xúc trong cái mê cung rộng lớn của cuộc đời nên cứ phí hoài thời gian của mình như thế.





-Sao không ngủ được, mệt lắm à ? – Yuri dịu dàng hôn lên tóc Jessica và ôm chặt lấy cô ấy vào lòng.


-Uh – Jessica gật đầu ầm ừ nói khi vẫn còn mãi bận rúc vào người Yuri. Thật là ấm quá.


-Em phải ăn uống, nghỉ ngơi đang hoàng chứ. Ốm thế này rồi. Ôm chẳng thích chút nào.


-Yul cũng có hơn gì người khác đâu. Soo Young nói Yul thậm chí còn không chịu ăn đúng bữa nữa.


-Chính cái tên đó đưa cho em chìa khóa nhà phải không ?


Jessica ngẩng đầu lên rồi cô chỉ tay lên trán Yuri nói: “Yul phải cảm ơn Soo Young đấy, nếu không có cậu ấy thì chắc định trốn em cả đời luôn phải không ?”




Yuri mỉm cười trước bộ dạng nhăn nhó đáng yêu của cô gái tóc vàng, có lẽ cô ấy nói đúng, cô nên cảm ơn Soo Young mới phải. Khẽ nhích người để hôn lên đôi môi của Jessica, từng chút từng chút một Yuri muốn cảm nhận được sự ngọt ngào mà mình vẫn luôn khao khát và muốn để cô gái tóc vàng biết được rằng cô cũng nhớ cô ấy rất nhiều.


Nụ hôn nhẹ nhưng sâu và nồng nàn.



Jessica chuyển mình nằm trên người cô gái tóc đen, chủ động đắm chìm vào nụ hôn giữ họ, những đam mê và hơi ấm yêu thương bao trùm lấy cả không gian, phút chốc sự lạnh lẽo được đẩy lùi ra bên ngoài cùng với những cơn mưa vẫn đang chực chờ đem hơi lạnh làm giá rét lòng người.






------------------------------------


Flash back


-Kwon Dong Hae, tối hôm đó Ahn Soo Hee đã nói những gì với anh ?





-Kwon Dong Hae, anh có nghe câu hỏi của tôi không vậy ?





-Kwon Dong Hae, nếu như anh không chịu hợp tác như vậy chúng tôi buộc phải dùng biện pháp mạnh đó.


Nhếch môi cười chế giễu anh chàng cảnh sát kia:” Dùng đi rồi tôi sẽ được phép tại ngoại.”


-Anh…gần 10 ngày nay anh vẫn không chịu hợp tác như vậy thì chỉ làm tội của mình thêm nặng mà thôi.


-Tôi muốn gặp cô ta, hãy gọi Jessica Jung vào lấy cung cho tôi – Kwon Dong Hae lạnh lùng ra lệnh.


-Không được, anh tưởng đây là đâu vậy hả, nhà của họ Kwon các anh à ?


…lại cái nhếch môi cười đầy thách thức.






Qua một tấm kính đặc biệt cô gái tóc vàng quan sát mọi việc diễn ra bên trong phòng hỏi cung mà không khỏi nhíu mày, từ lúc bị bắt giam cho đến bây giờ Kwon Dong Hae vẫn nhất định không chịu khai nhận tội, những ngày đầu anh ta vẫn còn hốt hoảng một mực khẳng định là mình vô tội, sau đó thì đòi gặp Jessica cho bằng được, trong khi cô gái tóc vàng vì tính chất công việc đã được chuyển vào vị trí chỉ đạo từ đằng sau chứ không được trực tiếp tham gia vào vụ án. Cô vẫn cứ băng khoăng không hiểu vì sao với những chứng cứ rành rành như vậy mà Kwon Dong Hae vẫn nhất định không chịu cúi mình trước pháp luật. Chẳng lẽ là bởi vì anh ta tin tưởng vào tiền bạc của nhà họ Kwon có thể che được cả bầu trời.



Kwon Dong Hae quay đầu nhìn thẳng vào bức tường bên trái góc phòng, ánh mắt *** gắt chắc chắn như đang nhìn vào một vật gì đó cụ thể, anh ta gằn từng tiếng một:


-Cô đang nghe đúng không ? Tôi muốn nói chuyện với cô.


Seo Hyun đưa mắt nhìn cô gái tóc vàng bên cạnh, cô nhẹ giọng hỏi: “Unnie, giờ làm thế nào ạ ?”


-Tắt camera quan sát đi – Jessica dứt khoát rồi quay lưng bước vào phòng hỏi cung.








-Anh cần gặp tôi có việc gì ? – Jessica lạnh lùng đi thẳng vào vấn đề, cô nghĩ anh ta đang có ý định gì đó mới nhất quyết đòi gặp cô như vậy.


Khd để hai tay đã bị còng lại lên bàn, anh ta chồm người tới và nói: “Tôi biết cô là em gái ruột của Kim Soo Jung và cô vào nhà chúng tôi với mục đích là điều tra cái chết của chị gái mình.”


-Nếu anh gọi tôi vào đây chỉ để nói rằng anh đã thành công trong việc điều tra tôi thì tôi xin phép đi trước vậy.


Thấy Jessica dợm đứng lên Kwon Dong Hae liền nhanh nhảu nói to: “Tôi không phải là hung thủ giết chết Ahn Soo Hee.”


-Tội phạm nào ban đầu cũng phủ nhận tội ác của mình cả.


-Không phải, khi tôi tới đó thì cô ta đã chết rồi…cũng như chị cô vậy.


-Anh nghĩ anh nói thì tôi sẽ tin sao ? Tất cả những chứng cứ tôi tìm được đều nói rằng hung thủ chính là anh. Vậy nếu anh không phải hung thủ thì anh cần gì ghi tên của Kwon Dong Wook vào tờ giấy đó, tạo lập hiện trường giả rồi giấu tất cả vật chứng vào người mình.


Kwon Dong Hae cúi đầu trước những lập luận sắc bén của Jessica, vặn vẹo hai bàn tay của mình vào nhau anh ta ngập ngừng nói: “Tôi…tôi…bởi vì…tôi sợ hãi. “


-Vì điều gì ? Chính anh là giết chết cô ấy mà.


-Không phải. Không phải tôi. Cô đã bao giờ thử cảm giác đứng trước một xác chết mà tất cả những vật chứng đều nói rằng cô là thủ phạm hay chưa ? Xin cô hãy tin tôi, tôi thực sự không có giết chết cô ta, ai đó đã dùng điện thoại của Ahn Soo Hee nhắn tin gọi tôi đến và khi tôi đến đó thì cô ta đã chết rồi.


-Vì sao tôi phải tin anh ?


-Bởi vì tôi thực sự không phải là thủ phạm – Kwon Dong Hae khẩn thiết nói, anh ta biết mọi việc bây giờ đều đang chống lại anh ta và người duy nhất có thể chứng minh anh ta vô tội như lời anh ta nói chính là Jessica.


Jessica im lặng dò xét biểu hiện trên gương mặt của người đối diện, vẻ van nài nhún nhường của anh ta đúng là lần đầu tiên cô thấy được.


-Vậy hãy nói những gì anh muốn nói đi.


Kwon Dong Hae hít một hơi thật sâu:”Trước lúc tôi nhận được tin nhắn hẹn gặp của cô ta thì đã nhận được một tin nhắn khác nhưng bởi vì tôi không muốn day dưa nhiều nên đã lờ nó đi. Khi tôi đến đó thì cô ta đã chết, tôi quá sợ hãi nên mới làm hiện trường giả để đổ tội cho Dong Wook chứ tôi không biết hung thủ thật sự là ai cả”


-Chúng tôi không tìm thấy tin nhắn nào từ điện thoại Ahn Soo Hee gửi cho anh cả.


-Bởi vì ai đó đã xóa tin nhắn đó và gửi cho tôi một tin nhắn khác hòng lừa tôi vào bẫy. Ai đó đã điều tra và biết mối quan hệ của chúng tôi, cũng như…cũng như thói quen tình dục kì lạ của Ahn Soo Hee.


Jessica càng nghe càng thấy khó nghĩ, cô lắc đầu nói: “Chỉ dựa vào lời nói của anh thì làm sao tôi tin được, nếu anh dùng những lời này biện hộ trước tòa thì tội sẽ càng nặng thêm mà thôi.”


-Tôi biết là khó tin những chỉ còn mình cô là có thể chứng minh tôi vô tội mà thôi, bởi vì cô ở trong biệt viện lâu như vậy lại là người theo sát vụ án này từ đầu, chắc chắn cô có thể tìm ra hung thủ thực sự mà.


-Anh đánh giá quá cao tôi rồi, ít nhất tôi cũng không thể đổi đen thành trắng được.


-Cô không thấy cái chết của cô ta cũng giống như của chị cô và chị dâu tôi hay sao, chắc chắn ai đó đã giết cả 3 người họ rồi đổ tội cho Ok TaecYeon và cho cả tôi nữa.


-Anh đang đặt ra một nghi vấn khó tin đấy. Trong khi tất cả mọi người đều đã tin rằng Ok TaecYeon là kẻ giết người thì anh lại đi nói điều ngược lại. Nhưng rồi anh lại bảo Nam Sang Mi nói rằng cô ấy nhìn thấy hắn ta để che giấu cho anh ? Dựa vào thái độ của anh thì tôi đoán biết được rằng hai người không hẳn là tình nhân, vậy tại sao anh lại bảo cô ta nói dối cho đến phút chót?






-Tôi…tôi…- Lần thứ 2 trong buổi nói chuyện Kwon Dong Hae dường như không thể cất nỗi thành lời, anh ta chính là không thể ngờ cô gái tóc vàng có thể phán đoán chính xác được sự việc mà anh ta đã cố tình giấu nhẹm đằng sau như vậy.


-Tôi nghĩ là anh không thể trả lời được, vậy thì chúng ta kết thúc ở đây đi. Nhưng tôi nhắc anh nhớ rằng dù thế nào tôi cũng sẽ tìm ra được hung thủ đã hãm hại chị tôi và sẽ bắt hắn ta phải đền tội.





-Khoan…khoan đã, thật ra tối đó….tôi…tôi chỉ định…cùng cô ta vui vẻ một chút…nhưng…lại để cô ta vô tình thấy tôi bước ra từ phòng của chị cô…lúc đó cô ấy…cô ấy đã chết rồi…vì tôi sợ mọi người hiểu lầm nên mới bảo cô ta nói dối – Kwon Dong Hae nói tới đây thì ôm đầu rên rĩ – Tôi không biết cái số mệnh của mình là gì mà cứ phải là kẻ đầu tiên tìm thấy xác chết như vậy. Tôi thật tình không có giết họ mà.


Dáng vẻ của Kwon Dong Hae bây giờ 10 phần thì đã có 7 phần đáng thương, nhưng Jessica vẫn không thể nào tin lời anh ta được bởi vì cô là một cảnh sát nếu chỉ dựa vào lời kể phiến diện có phần hoang đường của Kwon Dong Hae thì thật quá là hồ đồ. Jessica muốn kết thúc sớm cuộc nói chuyện này nên mới qua loa hỏi một câu:


-Tin nhắn đầu tiên cô ấy gửi cho anh có nội dung gì ? – nhưng cô lại không thể ngờ về câu trả lời của Kwon Dong Hae, nó khiến cô trong phút chốc cảm thấy như bị rơi vào một ma trận dường như không có lối thoát trong khi bản thân mình thì đang hoàn toàn mù lòa.







“Tôi sợ lắm, anh mau tới đây đi tôi có chuyện muốn nói. Hắn ta là một con quỷ dữ”




----------------------------------


-Sica, Sica, SICA – Tiếng gọi đột ngột khiến Jessica giật bắn cả người, thoát khỏi căn phòng u ám ấy và tâm trí cô nhanh chóng trở về bàn ăn trong căn hộ, nơi bên cạnh có Yuri.


-Em đang suy nghĩ gì vậy ? Yul gọi em cả chục lần rồi đó – Yuri nhăn nhó càm ràm khi Jessica cứ ngẩn người ra và lờ đi phần ăn mà cô đã bỏ công sức ra làm cho cô ấy.


Cười hối lỗi cô gái tóc vàng nói: “Em chỉ suy nghĩ một chút công việc ở Sở thôi mà…À…”


-Chuyện gì ?


-Lúc nãy Yul gọi em là Sica, hết gọi cô Jung rồi à.



-Thích như thế lắm hử ?


Jessica bĩu môi: “Đương nhiên là không rồi, Yul không biết mình đáng ghét tới mức nào khi cứ gọi em là cô Jung đâu.”


-Nếu từ nay em ngoan thì sẽ không gọi nữa – Yuri vừa chăm chú vào phần ăn của mình vừa tỉnh bơ chọc ghẹo cô nàng bên cạnh, dường như cả hai người họ đã tạm thời quên đi những u sầu, phiền não mấy ngày qua để dành trọn những cảm xúc của mình cho nhau rồi.


-Vậy sau này em sẽ nói tất mọi người gọi em là Sica, không cần tới Yul nữa, cô Kwon à.


-Em dám hả ? Lại còn gọi là cô Kwon nữa.


Jessica nghênh mặt lên chọc ghẹo lại Yuri, rồi cô lại nói: “Yul giận như vậy trông đáng yêu hơn lúc lạnh lùng nhiều, em ghét khi Yul lạnh lùng với em lắm. Nó đau lắm đấy. ”


Cơn giận hờn vừa nhen nhóm đã nhanh chóng bị tắt ngúm bởi ánh mắt dịu dàng và lời nói vừa dễ thương vừa trách móc của ai kia, Yuri hắng giọng để che lấp đi sự bối rối của mình.




-Ngày mai em có đi làm không ?


-Yul biết để làm gì ?


-Ở lại đây đi, đừng về nữa.




-Bây giờ Yul là đang yêu hay là đang ghét em vậy ?


Yuri chân thành nói: “ Là yêu em. Luôn là vậy”


-Vậy thì em sẽ ở lại.





Jessica mỉm cười khi nhìn bàn tay của mình được lồng chặt vào bàn tay ấm áp của Yuri. Vừa khít, không hề có kẽ hở. Cứ như việc họ thuộc về nhau là duyên trời đã định sẵn vậy. Thật ra Jessica cũng không hề có ý định ra về, cô chỉ muốn ở bên cạnh Yuri mãi, cô bây giờ chẳng khác gì một con mèo nhỏ, khao khát hơi ấm của người ấy để xoa dịu trái tim cô và giúp cô thôi mệt mỏi vì những bí ẩn vẫn còn đang ẩn giấu.




--------------------------------


-Lại đây – Yuri giang sẵn vòng tay chờ đợi Jessica, cô gái tóc vàng vẫn cứ liên tục càu nhàu rằng cô thật háo sắc khi đưa cho cô ấy những bộ đồ thung thình nhưng lại hở hang ở nhiều chỗ cần thiết như vậy.



Jessica ôm lấy eo Yuri rồi nheo mắt nói: “Đây là cách Yul dụ dỗ những cô gái khác phải không ? “


-Em đúng là rất giỏi nghiệp vụ ghen tuông đấy.


-Với một người có quá khứ lừng lẫy như Yul thì làm sao em tin tưởng được hả ?


Yuri dùng ngón trỏ vuốt nhẹ mũi Jessica: ”Nếu là Kwon Yuri của trước đây thì em chắc chắn đã không còn mảnh vải nào trên người rồi, nhưng đó là trước đây thôi, còn bây giờ thì khác rồi.”


-Khác như thế nào hả ?


Yuri cười gian xảo, hôn lên môi Jessica rồi nói: “Khác là bây giờ người không còn mảnh vải đó chỉ có thể là duy nhất một mình em thôi. Biết chưa hả ? ”


-Nham nhở - Jessica cũng bật cười vì lời nói ma mãnh vừa rồi của Yuri, đại tiểu thư nhà họ Kwon đúng là rất giỏi tán tỉnh – Nhưng mà Yul không định làm gì bậy chứ ?


-Nghĩ được tới đó rồi cơ đấy, em đúng là một học trò giỏi – cười khúc khích một lúc thì Yuri ôm lấy cô gái tóc vàng vào lòng rồi lại khe khẽ nói – Em biết cả hai chúng ta bây giờ đều không có tâm trạng đó mà đúng không ? Ngủ đi, Sica của Yul. Chúc em một giấc mơ đẹp.


-Ngủ ngon, Yul à – Jessica rúc vào lòng Yuri rồi đan đôi chân của cả hai vào nhau.






Ấm áp và rất yên bình.



Hơi thở và nhịp đập trái tim của người đó chính là bài hát ru ngọt ngào nhất.



Nhưng bên ngoài kia, mưa vẫn rơi hoài không dứt, Seoul dường như đang chào đón một cơn bão mới đang đổ về.






Ngủ đi tình yêu của em, ngày mai có lẽ em phải xin lỗi vì lại làm Yul mệt mỏi rồi.




---------------------------------


-Aish, cái thời tiết chết tiệt gì thế này – Yoona vừa lái xe vừa nguyền rủa khi mà những cơn mưa cứ thay phiên nhau đáp hạ lên kính xe của cô, Yoona không ngờ là chỉ nán lại thêm 5 10p mà bây giờ cô lại thành kẻ mắc kẹt trên đường vào cái giờ khuya khoắt như thế này. Đang phân vân không biết là nên về biệt viện hay là nghé vào một khách sạn nào đó thì một dáng người đang đứng trú mưa tại trạm xe buýt thu hút sự chú ý của cô.



Cơn mưa hối hả rơi dường như không thể chạm vào vẻ đẹp trong sáng ấy.


Bàn tay nhẹ nhàng đưa lên, khẽ chạm vào những giọt mưa, rồi lại mỉm cười.


Nụ cười làm trái tim của kẻ vô tình lỡ bước bỗng nhiên lỗi nhịp.


Nụ cười thánh thiện giữa màn mưa phút chốc làm mờ đi ánh nắng vàng rực rỡ trong tâm trí.







Seohyun không vội về nhà, cô đã nói với ba mẹ mình rằng cô còn bận công việc ở Sở để họ không phải lo lắng đi tìm cô, vì thế cô không vội vể. Một chút lạnh, một chút mưa và sự yên tĩnh như thế này khiến cô thích thú, Seohyun nghĩ rằng cơn mưa sẽ không tạnh nhanh được vì thế cô dành thời gian của mình để chìm đắm vào những điều thi vị nho nhỏ mà người ta vẫn thường vô tình lướt ngang qua nó.







-Hey – cửa kính xe từ từ hạ xuống, đôi mắt trong veo của cô gái trẻ mỉm cười nhìn Seohyun – Tôi nghĩ mưa sẽ không tạnh được đâu mà giờ cũng khuya rồi rất khó bắt xe, nếu cô không phiền thì để tôi đưa cô về.


- À cô Kwon, không cần đâu, tôi đã gọi cho công ty taxi rồi.


-Tôi nhớ là mình đã có nói với cô về việc gọi tôi là Yoona rồi mà phải không Seohyun. Lên xe đi, đừng ngại, công ty taxi ấy vừa gọi nói với tôi là xe của họ bị hỏng giữa đường rồi.


Seo Hyun bật cười vì lời nói đùa tỉnh bơ của cô gái ngồi trong xe, cô lưỡng lự giây lát rồi cũng mở cửa xe và ngồi vào.


-Cô thấy ngại tôi à, Seo Hyun ?


-Không có đâu ạ, tôi chỉ sợ làm phiền Yoona thôi.


Yoona ngượng cười vì cô nghĩ đó không phải là một câu trả lời thành thật.




-Nhà cô ở đâu vậy, Seohyun ?


-Khu Samsadong ạ.


-À tôi về nhà cũng ngang qua đó, tiện đường nhỉ ? Mà cô làm gì về khuya quá vậy, một mình ở ngoài đường thế này sẽ rất nguy hiểm đấy.


-Nhưng Yoona cũng vậy mà, với lại hình như Yoona quên tôi là cảnh sát thì phải – Seo Hyun mỉm cười nói.


-À phải, tôi thật là ngớ ngẩn. Chắc dạo này cô rất bận về…vụ án đó nhỉ ?


-Jessica unnie rút khỏi vụ án rồi, vì thế tôi cũng rút luôn. Tôi nghĩ là Yoona muốn biết điều đó – Seo Hyun chậm rãi nói.


-Cô ấy…rút khỏi vụ án rồi ư ?


-Uh, Jessica unnie nói là vì muốn để đầu óc được nghỉ ngơi. Chắc chị ấy chịu nhiều áp lực lắm.


-Có lẽ là vậy ? Mà tại sao Seo Hyun nói rằng tôi muốn biết điều đó chứ ?


-Chỉ đơn giản là biết thôi.




Giọng nói dịu dàng trong sáng, hòa vào tiếng mưa. Cùng nụ cười ấy.







Sau câu nói đó không gian bên trong xe lại chìm vào im lặng, Yoona tập trung lái xe và loay hoay trong tâm trí ,vì cô không biết nói gì hơn nữa cả, khi đề nghị được chở Seo Hyun về, Yoona không hề nghĩ đến việc phải nói gì để không khí giữa họ không ngượng ngùng, phải hành động như thế nào để cô ấy không hiểu lầm cô là một kẻ rãnh rỗi, dở hơi. Yoona chỉ đơn giản giống như là bừng tỉnh khỏi cơn mê từ nụ cười ấy và việc duy nhất cô nghĩ được đó là muốn chở Seo Hyun về. Chỉ đơn giản như vậy thôi.


-Quẹo vào con đường này là tới nhà tôi rồi đấy.


-À…ừ…- Yoona gật đầu theo bản năng rồi đánh tay lái xe.


Chiếc xe đỗ xịch trước một căn nhà nhỏ màu trắng. Mưa đã ngớt, nhưng gió lạnh vẫn còn. Seo Hyun bước xuống xe và nói với Yoona:


-Lúc nãy tôi từ chối là vì tôi nghĩ Yoona muốn tránh mặt tôi như khi chúng ta gặp nhau ở Sở.



Yoona à lên một tiếng, cô vỡ lẽ ra rồi nhanh chóng nói:


-Không phải đâu, chỉ vì tôi sợ gây rắc rối cho Seo Hyun mà thôi. Cô biết đấy, những lúc này thì họ Kwon luôn khiến mọi người muốn soi mói mà.


-Đừng nghĩ vậy, Yoona không sợ rắc rối đưa một người không quen biết về nhà thì người khác cũng không sợ rắc rối khi trò chuyện với Yoona đâu. Đó là sự chân thành giữa con người với nhau đấy.


-Thật vậy ả ? Vậy thì…chúng ta là bạn bè nhé.


-Tất nhiên rồi – Seo Hyun cười tươi rồi bắt tay Yoona - Thôi Yoona về đi, khuya lắm rồi. Cảm ơn vì đã đưa tôi về nhà nhé.Tạm biệt.


-Ừ, tạm biệt.






Yoona vẫy tay chào lại Seo Hyun rồi lái xe ra về. Tâm trạng thoáng chốc trở nên nhẹ nhàng, thoải mái. Không hiểu vì sao sự bình lặng và trầm tính trong cách cư xử của Seo Hyun khiến cô ấy trở nên thật thu hút và khiến người ta muốn gần gũi. Từ trước tới giờ chưa ai nói với Yoona về việc cho đi và nhận lại trong cuộc sống cả, cô vẫn luôn nghĩ rằng bởi sự giàu có và quyền lực của dòng họ Kwon khiến những người quen biết cô chỉ nghĩ đến lợi ích hoặc là rắc rối mặc cảm của riêng họ, Yoona chỉ đơn thuần chấp nhận điều đó và cảm thông cho những suy nghĩ của những người đó, chứ chưa từng nghĩ rằng bản thân mình cũng cần một sự công bằng và chân thành trong mối quan hệ giữa người và người. Những lời nói đơn giản của Seo Hyun không ngờ lại có thể cho cô nhận ra nhiều điều quan trọng như vậy. Khẽ mỉm cười vì hóa ra việc lạc lối trong cơn mưa chưa hẳn là điều tệ.

[LONGFIC] Riddles Of The Kwons [Full], Yulsic , YoonsicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ