Cơn mưa

30 0 1
                                    

2019.08.20

Mái nhà khu ổ chuột lụp xụp, vị ẩm ướt bẩn thỉu xộc lên, len lỏi, thẩm thấu vào từng kẽ vải li ti của quần áo. 

Cơn mưa đổ ập xuống, xối xả, hung bạo xuyên thủng  những mái nhà mỏng manh đang run lẩy bẩy và gào thét. Các bà nội trợ nháo nhác như những con ong tỏa ra từ những khoanh ốc nhỏ, kéo từng dây quần áo chằng chịt như mạng nhện vào trong. Hàng quần áo đong đưa, thu lại nhanh thoăn thoắt như khung cửi , xuyên qua tấm màn mưa ồ ạt. Chỉ trong chốc lát, nghển cổ lên chỉ thấy nền trời đục ngầu và những giọt mưa đắng ngắt vô phương lao xuống, vỡ tan khi chạm tới mặt đất nhem nhuốc rêu. Mọi thứ trở nên yên lặng lạ thường mặc tiếng rầm rầm, loảng xoảng của những mãi tôn và dòng nước cứ ồng ộc đổ xuống từ các ống nước. 

Phải chăng khi không còn bề bộn của con người xung quanh, ta chợt tìm được cái cớ để sống chậm lại và lắng nghe lòng mình?

Cô đứng trân trân nhìn mảnh trời xám đục, méo mó, cắt xẻ của con hẻm ấy, mặc kệ những giọt nước lăn dài trên gương mặt ửng hồng, lăn cả vào đôi mắt đỏ đọc của cô.

 Mưa tuôn, cớ gì mưa của cô lại không được? 

Mái tóc cô sũng sĩnh nước. Cảm giác như mưa đang dần dung hòa với cô, gột rửa hết những tội lỗi, sầu muộn. Tâm hồn cô nhẹ bẫng, lâng lâng trong cái bong bóng cảm xúc mà cơn mưa tạo nên. Cô cảm giác cô muốn sống, muốn sống mà không đau khổ và sống hạnh phúc với con người cô.

Cơn mưa dần ngớt, chỉ còn khẽ những giọt tí tách, rón rén trên cành lá. Ánh sáng đâm qua lớp mây mù xám xịt nơi bóng tối con hẻm. Những mảng loang lổ, nhá nhem của ánh sáng và bóng tối chảy vào nhau làm cô nhớ tới mớ tâm trí hỗn độn của cô. Ánh sáng ấy không yếu ớt, nhạt nhòa nữa mà thật mạnh mẽ, nuốt những vết tối hẩm hiu, làm cô như chợt sáng lên hy vọng mông lung. Thế nhưng, cô thật chẳng thể mỉm cười, bởi con hẻm vẫn luôn tối. Vẻ tăm tối của nó luôn hiện hữu chính vì sự thối rữa, mục nát của nó từ bên trong, từ... tâm hồn nó. Vẫn còn đó những góc khuất mà ánh sáng không thể chạm tới, nơi mà cây cối chẳng thể sống tươi xanh mà chỉ có thể tồn tại âm ỉ, như những bụi nấm, cây rêu nhẫn nhịn sống cho qua cuộc đời nó.

Cô không nhìn mảnh trời ấy nữa bởi nó đâu còn là của cô nữa. Nó... đã bao giờ là của cô đâu. Cô nhìn xuống đôi chân run rẩy, gầy guộc của mình, nơi mặt đất bẩn thỉu, lõng bõng bùn đất. Đây mới là nơi cô thuộc về.

Cô không ước mơ nữa.

P/S: Em viết xong em thật sự không hiểu mình viết cái thá gì nữa ạ :)))

Vài dòng linh tinh của một đứa ngại giao tiếp xã hội Where stories live. Discover now