Chap 7 : Quan tâm

1.6K 75 7
                                    

Hoàng Băng chạy xe về nhà, nàng gỡ ra giày cao gót, mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa, gác một tay lên trán khẽ thở dài, cảm xúc của nàng mấy hôm nay không được ổn định cho lắm, cứ hở ra là sẽ nghĩ tới đồ ngốc kia, không biết em ấy sau rồi...Ngay lúc đó, điện thoại nàng lại reo. Nhìn cái tên "Lớp Phó" hiện lên, nàng xoa xoa mi tâm rồi bắt máy.

- Alo, Tuệ Nghi có gì không em ?

- Thưa cô, em là Minh Khang. Giờ Khương Anh nó đang ở bệnh viện ABC, nếu được...em xin cô đến thăm nó có được không ? Hay là đến gặp một chút cũng được, ko cần lưu lại quá lâu đâu. Được không cô ?

Minh Khang bên kia đầu dây khẩn cầu nói, vừa nãy lúc cậu về thì bắt gặp ánh mắt của Khương Anh tồn tại một loại cảm xúc rất đậm sâu, ảm đạm làm cậu đau lòng dùm cô bạn của mình. Vì biết nó là nhớ nàng nên cậu mới gọi.

- Tút...tút...

Không nghe được câu trả lời, Minh Khang có chút tức giận đấm vào tường. Rốt cuộc là đồng ý hay không đây ?!

Hoàng Băng nghe nó đang ở bệnh viện, nàng hoảng loạn đeo đại một đôi dép, lấy xe đi đến bệnh viện ABC.

___________________________

Hoàng Băng sau nửa tiếng đồng hồ thì cũng đã ở trước cửa bệnh viện ABC, nàng đi vào chõ lễ tân, hỏi.

- Cho tôi hỏi bệnh nhân Ông Khương Anh ở phòng nào vậy ?

- Dạ, là phòng 3A15 ạ.

Hoàng Băng gật đầu cảm ơn rồi gấp gáp vào thang máy.

___________________________

Trước cửa phòng 3A15, Hoàng Băng đau lòng nhìn thân ảnh tiều tụy đang nằm trên giường kia qua cửa kính. Mới 1 tuần ko gặp, em lại trở thành cái dạng gì vậy Ông Khương Anh ?!!

Hoàng Băng mở cửa ra, bước đi thật nhẹ vào. Nàng ngồi lên chiếc ghế kế bên giường, người nọ đang nằm quay lưng lại với nàng, có lẽ là đang ngủ chăng ? Nàng cảm thấy sóng mũi mình cay cay.

- Khương Anh, em sao lại ra nông nỗi như này ? Em mau dậy đi, nói chuyện với tôi này !

-....

Hoàng Băng đỏ mắt, lăng lăng nhìn bóng lưng gầy gò kia.

- Nếu em chịu dậy nói chuyện với tôi thì...em muốn gì tôi cũng chiều hết !

Hoàng Băng vừa dứt lời, thì đột nhiên có một lực đạo lật đè nàng nằm lên giường.

- Em....!!!

Hoàng Băng nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang phóng đại gần sát mình mà bất ngờ.

- Có thật là em muốn gì cũng được ko ?

Khương Anh kích động hỏi, cô ko đem bất ngờ của nàng vào mắt, cô chỉ quan tâm câu nói kia thôi.

- Ư...ừm.

Nàng gật đầu. Dù gì lời cũng đã nói, ko thể rút lại được.

-...Em hôn cô một cái được không ?

Khương Anh dè dặt hỏi.

-....

Hoàng Băng nghe xong liền đỏ mặt, nàng nhắm mắt lại thay cho câu trả lời. Khương Anh mỉm cười hôn lên đôi môi đang mím chặt của nàng ấy. Hoàng Băng mở to hai mắt nhìn cô, cứ tưởng chỉ hôn má thôi chứ ! Sao lại...?!!! Nhưng...nàng ko bài xích cái hôn này, thậm chí lòng đang rạo rực nữa chứ ! Được một hồi, Khương Anh cũng từ từ lùi ra, hai má cô ửng hồng vì thiếu hơi.

- Được rồi chứ ?

Ngược lại là nàng. Hoàng Băng mặt sắc ko đổi, nàng khẽ đẩy Khương Anh phía trên người mình ra.

- Dạ...

Khương Anh nhìn nàng bình thản thì thất vọng, không có cảm giác gì đối với cô sao ?

- Em ăn gì chưa ?

Hoàng Băng ngồi ngay ngắn lại hỏi.

- Lúc nãy Minh Khang mua cho em ăn rồi.

Khương Anh gật đầu.

- Vậy tôi về nhé ?

Hoàng Băng chỉ ra cửa nói, nàng cần thời gian tìm hiểu cái cảm xúc khó hiểu này, rõ ràng là ko thích con gái mà, tại sao lại rạo rực với cái hôn của em ấy chứ ?!!!

- Đừng....ngủ lại với em đi..ở đây rất lạnh...

Khương Anh níu lấy tay áo nàng, ngước lên khẩn cầu nói.

-...Thôi được rồi.

Nhìn em ấy đang dùng ánh mắt trong suốt nói với mình, Hoàng Băng cảm giác tim mình đang tan ra. Nàng nằm xuống kế cô. Dù gì cũng tối rồi mà. Khương Anh cười vui vẻ, cô kéo chăn đắp lên cả hai rồi kéo tay nàng ra nằm lên.

- Khương Anh ???

Hoàng Băng giật mình muốn rút tay lại.

- Em rất lạnh.

Một câu thôi, chỉ một câu thôi. Hoàng Băng "ngoan ngoãn" để tay cho cô nằm. Hai người cứ thế mà hưởng thụ độ ấm của đối phương rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

______________________________

À nhon, Au lại đăng chap đây~~~ 

~o~

[BHTT] Em yêu cô nhiều lắm...cô biết không ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ