Chương 30: Bánh kem oreo Hibiscus

16 0 0
                                    

*Hibiscus ( atiso đỏ, cây hoa hoè...) dùng trong làm bánh là mội loại siro có màu đỏ đỏ hường, ae để í có thể thấy phần cốt bánh có màu hơi đỏ là em nó đó.

Edit: Gấu Đại Tỷ

Beta: Doãn Uyển Du

----------

Thầy giám thị nhíu mày, nhìn tên của cô dường như nhận ra cô, đọc tên của cô lên rồi hỏi "Em chính là Mễ Đường?"

Thầy giám thị đã nghe thấy cái tên này trong lúc các thầy cô nói chuyện với nhau, dù sao Mễ Viễn Sơn cũng đóng góp nhiều tiền như vậy, nào là sửa lại sân thể dục, nào là cải thiện căng tin, đa số các thầy cô đều biết lớp ba có học sinh mới đến trong nhà rất giàu, mà tên của Mễ Đường cũng rất dễ nhớ.

Mễ Đường nhìn thầy giám thị, không trả lời.

Thầy giám thị nhìn cô mấy giây trong mắt tỏ vẻ không hài lòng còn có chút bất mãn.

"Đây là cuộc thi, làm gì có chuyện không muốn viết?"

Mễ Đường nói: "Trong cuộc thi quy định là không được để trống? Một câu cũng là trống, mười câu cũng là trống, em không viết, chẳng lẽ thầy viết giúp em?"

Mấy học sinh ngồi bên cạnh Mễ Đường không nhịn được cười ra tiếng

Vẻ mặt của thầy giáo khó coi, anh ta khẽ nói: "Vậy vừa rồi em vẽ gì trên giấy nháp?"

"Không có gì, thầy vẫn nên tập trung sự chú ý của mình ở chỗ khác đi, giám thị quan trọng hơn"

Mễ Đường lại nhìn thấy có người đang truyền giấy, Tạ Phong thậm chí còn ngang ngược hơn, bởi vì ngồi ở phía trước, thầy giáo quay lưng nên không nhìn thấy cậu ta đứng hẳn lên nhìn đáp án của nam sinh bên phải.

Thầy giám thị nhìn các học sinh khác trong phòng, có một số học sinh đang không trung thực.

Anh ta trầm tư mấy giây, quay người rời khỏi bàn của Mễ Đường đi lên bục giảng, thỉnh thoảng nhìn vào Mễ Đường, nhưng không đi xuống nữa

Lúc thời gian thi còn hơn 30 phút nữa thì có thể nộp bài trước, Mễ Đường là người đầu tiên đứng dậy đi thẳng ra khỏi phòng thi.

Lúc đi qua Tạ Phong, Tạ Phong nhìn về phía cô tạo khẩu hình: Chị Mễ, trâu thật.

Mễ Đường nhướng mày, cười mà như không phải cười, khẽ nói: "Đi."

Mễ Đường ra khỏi phòng thì, thầy giám thị nhìn bài thi của cô, những câu trả lời viết trên đó rất ít, có một số câu viết được chỉnh tề, câu trả lời không tệ, chữ viết tinh tế xinh đẹp.

Thầy giám thị cầm bài lên, nhìn dòng chữ này, hơi cảm khái, chữ viết này đẹp thật, đáng tiếc.

--

Mễ Đường ra khỏi phòng thi, cố ý đi qua phòng của Lộ Lâm, xuyên qua cửa sổ nhìn thấy Lộ Lâm đang cúi đầu kiểm tra các câu trả lời.

Phía sườn mặt chăm chú của anh hấp dẫn ánh mắt của Mễ Đường, tầm mắt của cô dán trên mặt anh không sao dời đi dược.

Lộ Lâm làm bài xong đang kiểm tra lại các câu hỏi trước đó, anh rất ít khi nộp bài sớm, gần như là viết xong rồi kiểm tra lại một lần, sau đó đợi đến lúc hết giờ mới rời khỏi phòng thi.

NGỌT NHƯ MẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ