Chương 25: Bánh nhung đỏ

7 0 0
                                    

Edit: Gấu Đại Tỷ

Beta: Doãn Uyển Du

--------

Lộ Lâm mất một giây mới phản ứng được.

Mễ Đường cười nói: "Có phải rất đặc biệt không? Vui chứ?"

Lộ Lâm dừng lại nhìn cô, vẻ mặt bất đắc dĩ, "Ừm."

Mễ Đường nháy mắt mấy cái, buồn cười nói: "Vậy... quà cũng đã tặng rồi, vậy chúng ta về lớp đi."

Lộ Lâm gật đầu, anh đi được hai bước, Mễ Đường bỗng nắm lấy ống tay áo của anh, "Chờ một chút."

Lộ Lâm quay lại nhìn cô, "Sao thế?"

Dưới ánh trăng, Mễ Đường nhìn anh không chớp mắt, nhìn đến ngây người.

Cô bĩu môi, khóe mắt hiện lên màu hồng của hoa đào, cười nói: "Lừa cậu đấy, đây mới là quà cho cậu."

Cô lấy từ trong túi đồng phục ra một cái hộp màu trắng buộc ruy băng

Mễ Đường nhẹ nói: "Đây, cái này tặng cậu, sinh nhật vui vẻ."

Cô nắm lấy tay Lộ Lâm, đặt món quà vào trong tay anh

Lộ Lâm cầm lấy chiếc hộp, ánh mắt thâm thúy, không biết đang nghĩ gì.

"Mở ra đi." Mễ Đường giục anh.

"Sắp vào lớp rồi." Lộ Lâm khẽ nói.

Mễ Đường nói: "Vậy cậu không mở ra nhìn sao?"

Lộ Lâm bỏ món quà vào trong túi, "Quay về ký túc xá rồi xem."

Mễ Đường nghĩ rồi nói "Được."

Lộ Lâm nhìn cô nói: "Cám ơn."

Mễ Đường di chuyển mũi chân trên mặt đất, nói: "Không có gì."

Lộ Lâm: "Đi thôi."

"Được." Mễ Đường đi sau lưng anh.

Nhìn ngắm anh, khiến cho tiếng ve khiến người ta khó chịu cũng trở nên êm tai vui sướng hơn.

Hai người không đi nhanh, mà thời gian nghỉ giữa giờ cũng không dài, cho nên chưa đi đến nửa đường đã nghe tiếng chuông vào học, nhưng không ai vôi vàng vẫn chậm rãi bước đi

May mắn lúc đến lớp thầy giáo còn chưa tới, chỉ là cả hai cùng vào muộn khiến cho mọi người nhìn thêm mấy lần.

Diệp Hàm hỏi nhỏ anh, "Cậu đi đâu đấy?"

Lộ Lâm để tay trong túi, ngón tay chạm phải chiếc hộp cứng, vẻ mặt ôn hòa không nói gì.

"Vừa rồi cậu không đi nhà vệ sinh đúng không?" Diệp Hàm cười hì hì nói.

Lộ Lâm cầm bút cùng bài thi ra để làm, Diệp Hàm nhìn anh vẫn đang giả vờ, dứt khoát nói, "Mình biết vừa rồi cậu đi đâu, đừng giả vờ."

Ánh mắt Lộ Lâm không được tự nhiên, "Cái gì?"

"Mình và Trần Tử Minh đến nhà vệ sinh để xem, cậu không hề ở đó, cậu còn muốn qua mặt mình, không thể nào."

Tay Lộ Lâm cầm bút dừng lại rồi tiếp tục làm đề, nhưng tốc độ chậm hơn gấp đôi bình thường.

"Sao cậu không nói chuyện, thế nào? Tặng quà gì cho cậu, cậu có đồng ý không?" Diệp Hàm đẩy anh thì thầm nói.

NGỌT NHƯ MẬTWhere stories live. Discover now