Chương 02 - Giáo Sư Cố (5243w)

353 16 3
                                    

6 giờ rưỡi sáng, một tia sáng len qua tầng mây dày đặc vươn lên từ phía đằng Đông, chiếu xuống sân trường yên tĩnh.

Thím Vương, công nhân vệ sinh, đẩy chiếc xe rác màu xám đậu ở bờ sông trong khuôn viên trường học, lấy chổi và đồ hốt rác trong xe ra quét sạch lá cây và rác.

Đây là nơi đẹp nhất tại đại học Chính Pháp, có tên Liên Y Viên. Tuy nó nằm ở một góc hẻo lánh phía sau sân bóng rổ nhưng ngoài căn tin và thao trường thì đây chính là nơi "vượng khí" nhất trường.

Thường có sinh viên mỹ thuật đến tìm cảm hứng sáng tác, có nhóm chỉ đến để check in sống ảo, còn có các cặp tình nhân.

Thím Vương đang quét lá trên các bậc thang thì bất chợt trông thấy có một vật màu trắng to bằng lòng bàn tay nổi lềnh bềnh dưới nước, thím mở miệng càu nhàu: "Ném tá lả rác thế này, đều là sinh viên đại học cả đấy!"

Thím đi vòng qua bên kia nhìn cho kỹ, là một chiếc giày màu trắng, đế giày hướng lên trên, gió khẽ thổi làm lay động mặt sông.

Thím nhất định phải xử lý chiếc giày này nếu không lãnh đạo mà bắt gặp là trừ lương.

Thím lấy cán chổi, rướn người nhưng xa quá không thể với tới. Thím đứng thẳng người lại, dự định tìm cành cây dài hơn. Vừa quay đầu tìm kiếm bắt gặp một vật trắng toát trong lùm cây gần đó, hình như bị treo trên cây.

Một chú mèo màu đen từ trên nhánh cây, giẫm lên vật màu trắng ấy rồi nhảy oạch xuống, chạy mất.

"A....." Tiếng hét thất thanh xé tan bình minh. Thím Vương quỵ xuống đất, run rẩy bò về sau, sợ hãi: "Có ma...."

Tống Lam đeo tạp dề đứng trước bếp, quả trứng chiên trong chảo dầu phát sinh âm thanh xèo xèo. Trứng chín cô dùng sạn bỏ trứng ra chiếc dĩa trắng, đang khi chuẩn bị chiên quả thứ hai cô bỗng nhiên nhớ ra bây giờ trong nhà chỉ còn một mình cô.

Tống Lam và Tống Nhu là hai chị em sinh đôi. Năm tám tuổi ba mẹ của các cô gặp tai nạn giao thông qua đời, hai chị em sống cùng với bà ngoại.

Mãi cho đến khi hai chị em lên đại học bà ngoại mới đòi về quê, bà nói nhớ cây cam cây quýt trong vườn nhà.

Chuông điện thoại reo lên, Tống Lam nhấn nút nhận cuộc gọi.

Cô phết tương cà lên bánh mì, đặt trứng chiên lên trên rồi kẹp lại, vừa ăn vừa nghe giọng bà liên hồi qua điện thoại.

"Lam Lam, chân con sao rồi. Mai ngoại lên thăm con, con muốn ăn gì ngoại mang theo."

Tống Lam: "Ngoại à, ngoại tuyệt đối không được lên đây. Mấy ngày nay trong Cục Cảnh Sát rất bận, con không thể chăm sóc cho ngoại được. Chờ cuối tuần con về thăm bà nhé!"

"Quýt trong vườn chín chưa ngoại. Không được tự mình hái, đợi con về."

Bà ngoại rất dễ dàng bị phân tán, bắt đầu chuyển sang chủ đề vườn quýt ở quê: "Năm nay có đủ nắng nên quýt ngọt lắm. Để ngoại làm mứt quýt mật ong cho hai đứa."

"Tiểu Nhu đâu, sao ngoại không nghe thấy tiếng nó?"

Tống Lam ăn xong miếng bánh mì cuối cùng, trả lời: "Ngoại à, con không nói nữa đi làm đây, trễ rồi!"

Nắng Chói Chang | Trương Tiểu Tố | 10082019Where stories live. Discover now