Sự đẹp đẽ, hào nhoáng bên ngoài chưa chắn chứa đựng bên trong một điều tốt đẹp, tâm hồn con người mục rửa thế nào thì họ vẫn luôn tìm được cách che đậy nó.

-Hyuna à, em không về nhà sao ? Appa em sẽ giận lắm đấy ?

-Em mặc kệ ông ấy, em muốn ở đây cùng với mọi người.

-Em đúng là một cô gái tốt, tiếc là hôn ước của chúng ta bị hủy mất rồi – Dong Wook nói nửa đùa nửa thật.

-Anh biết mà phải không Dong Wook. Những người như chúng ta đâu có quyền chọn lựa. 

-Phải, em nói đúng, chưa bao giờ cả. Nhưng anh cũng cảm ơn em vì đã ở lại chăm sóc cho anh.

-Anh đừng nói những lời khách sáo đó nữa có được không ? Từ nhỏ chúng ta đã chơi thân với nhau rồi mà, em coi anh như anh…à không người thân của mình vậy.

-Nhưng không phải thân nhất phải không ? Từ nhỏ em đã thích Yuri rồi, lúc nào cũng ở bên cạnh quan tâm em ấy cả.

Hyuna ngượng ngùng cúi đầu, cô biết mình không phải người giỏi che dấu cảm xúc nhưng không ngờ nó lại rõ ràng đến như vậy. 

Nhưng khi nhắc đến con người lạnh lùng ấy thật khiến cô đau lòng, gần 10 ngày nay cô mong được gặp và trò chuyện cùng với Yuri nhưng tất cả chỉ là những cuộc gặp mặt chớp nhoáng và vài câu hỏi thăm tình hình của Dong Wook rồi người đó lại nhanh chóng đi mất. Cô cứ tự hỏi Yuri còn muốn gắng gượng đến chừng nào nữa khi mà càng ngày lại càng khiến tinh thần và cơ thể mình mệt mỏi chịu đựng mọi việc như thế.

-Mấy ngày nay em có gặp Yuri không ? Anh muốn hỏi thăm em ấy tình hình Dong Hae thế nào rồi ?

-Yuri có vẻ rất bận anh à. Em chỉ nghe Yoona nói là Dong Hae đã được chuyển tới nơi tạm giam tốt hơn mà thôi.

Dong Wook thở dài nói: “Anh vẫn không thể tin được Dong Hae lại có thể hành động như vậy, nói đúng hơn là không tin bất cứ người nào trong nhà họ Kwon làm như vậy. Anh thật có cảm giác là có gì đó kì lạ ở đây ?

Hyuna nhìn dáng vẻ suy tư về vụ án của người thanh niên nằm trên giường, có chút gì đó sợ sệt cô nói:

-Em không biết là mình có đang làm sai hay không, nhưng vào cái đêm hôm ấy…em nhìn thấy Ahn Soo Hee hốt hoảng đi từ tầng trên xuống rồi chạy ngay vào phòng cô ấy. Em đã không nói điều ấy với phía cảnh sát vì sợ mọi người nghi ngờ mình. Anh nghĩ em có nên nói với “ cô ta “ hay không ?

Ánh mắt Dong Wook chợt trở nên khó đoán vì thông tin vừa rồi của cô gái kia, trong giây lát, anh nghiêm túc nói: “Vậy thì em nên nói với Jessica đi, biết đâu được đó có thể là thông tin quan trọng thì sao.”

-Anh nghĩ như vậy à ? Em có nên tin cô ta không, khi mà tự dưng lại nói dối để vào đây rồi khi có án mạng lại xưng mình là cảnh sát. Thật kì lạ. Giống như cô ta có ý đồ gì khi vào đây vậy.

Nở một nụ cười thấu hiểu, Dong Wook đáp: “Có lẽ cô ấy có điều gì khó nói đấy thôi.”

-Anh thật dễ tin người, Dong Wook à.

Cánh cửa căn phòng của Kwon Dong Wook được nhẹ nhàng đóng kín lại, bóng người nào đó lặng lẽ quay đi và nhanh chóng rời bước ra khỏi nơi đó, câu chuyện của hai người kia không chỉ khiến bản thân họ phải suy nghĩ mà còn khiến kẻ vô tình biết được cũng phải cảm thấy lo lắng, bất an.

[LONGFIC] Riddles Of The Kwons [Bonus], Yulsic , YoonsicWhere stories live. Discover now