Chương 33: Bạn bè ở quê cũ & Tiểu Nhất Nhất tè dầm

Start from the beginning
                                    

Trịnh Nhị đáp: "Không ạ, vẫn còn ở trên tỉnh."

Tin tức Trịnh Bình cùng Trình Bảo Lệ trở về rất nhanh lan truyền khắp đại viện công nhân viên chức, buổi chiều sau khi tan tầm trở về, một đống người đi đến nhà Trình Bảo Lệ, ai cũng muốn nhìn một chút xem ra ngoài hai năm trở về hai người sẽ có cái bộ dạng gì, kết quả vừa nhìn đến, đều dọa bọn họ giật mình. Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.

Trịnh Bình một thân thời thượng mặc áo da màu nâu, chân đạp lên đôi giày da đen bóng lưỡng, cũng không đen như trước đây, bây giờ vừa nhìn từ xa đã thấy ăn mặc không giống như trong quá khứ một thân quần áo lao động phổ thông, cả người giờ đây đặc biệt có sức sống,không bảo thủ như trước, lộ ra một dáng vẻ nhanh nhẹn. Lại nhìn Trình Bảo Lệ, tóc dài, mặc áo bông đỏ tươi, chân đi đôi giày da gót thấp, cũng vô cùng có tinh thần, một thân quần áo trông không hề rẻ chút nào, đặc biệt là đôi găng tay da màu đỏ Trình Bảo Lệ đang đeo kia, nhìn qua đã biết chất liệu vô cùng tốt. Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.

Trịnh Bình ở nhà tiếp chuyện với hàng xóm xung quanh, đặc biệt là những công nhân cùng công xưởng trước kia, mời bọn họ vào nhà uống trà ôn chuyện tán gẫu, lấy những món đồ đã mang về chia cho bọn họ, kỳ thực cũng không phải đồ gì đắt tiền, chỉ là mua những đồ vật nho nhỏ, trong nhà có con nhỏ thì mua một ít sách thiếu nhi cùng đồ chơi, đàn ông thì là thuốc lá, còn phụ nữ là ít khăn quàng cổ găng tay này nọ, còn cả đặc sản ở tỉnh thành.

Một đống người ở trong nhà Trịnh Bình vô cùng náo nhiệt, tán gẫu ôn chuyện, có người hỏi Trịnh Bình: "Ở bên ngoài thì làm những gì? Hai năm mới trở về? Thủ phủ của tỉnh có lớn không? So với cái trấn nhỏ này của chúng ta có tốt hơn không?"

Trình Bảo Lệ ở một bên rót nước, chia hạt dưa, vừa nói: "Thủ phủ đương nhiên là tốt, cùng nơi này của chúng ta không giống nhau, người nhiều đồ nhiều, cơ hội kiếm tiền cũng nhiều hơn."

"Anh chị phải chăng chuyến này ra ngoài kiếm bộn tiền?"

Trình Bảo Lệ cười híp mắt, lắc đầu nói: "Kiếm tiền lời to không được, kiếm được chút tiền lẻ thôi, ngày tháng trôi qua cũng không khó khăn lắm."

Có cô gái nói: "Một tháng được mấy trăm? So với tiền lương của chị ở xưởng tơ có nhiều hơn không?"

Trình Bảo Lệ đáp: "Cụ thể bao nhiêu khó mà nói được, chẳng qua khẳng định so với tiền lương trong xưởng nhiều hơn nhiều."

"Nhìn chị bây giờ cũng biết, thật tốt quá đi, đi ra ngoài một chuyến, hai người trở về nhìn đặc biệt phong thái đặc biệt tốt em vừa vào của liền biết chuyến này anh chị đi nhất định đã kiếm lời trở về."

Người lớn ở trong phòng cười cười nói nói, Trình Bảo Lệ đột nhiên nhớ tới trước khi rời Bắc Kinh còn mua cả vật lưu niệm Asian Games mang về, vội vàng tìm trong túi, lấy ra chia đều cho mọi người.

Thị trấn nhỏ ở Giang Bắc cũng không ngăn nổi làn sóng Asian Games ùa tới, mấy người lớn vừa nhìn thấy vật kỷ niệm biểu tượng của Asian Games đều rất háo hức, "Anh chị còn đi cả Bắc Kinh nữa à?"

[HOÀN EDIT] LỘT XÁC SỐNG LẠI - LA BẶC THỐ TỬWhere stories live. Discover now