Chap 2: Thay đổi

8.3K 430 37
                                    

Hôm nay là sinh nhật của tôi, không biết em có còn nhớ không?

Mỗi năm gồm 365 ngày, 2 năm là 730 ngày. Một khoảng thời gian khá dài em nhỉ? Vậy mà, em vẫn chưa chịu trở về. Em còn định trốn tôi đến bao giờ? Có biết rằng tôi nhớ em nhiều lắm không? Đừng trốn nữa, em mau xuất hiện đi. Tôi nhớ em rất nhiều, tôi muốn gặp lại em.

Lại thêm một trang nhật kí nữa cho ngày hôm nay. Sinh nhật giờ đây đối với cô mà nói chỉ là một thứ vô nghĩa, không có nàng, cô chẳng là ai và cũng chẳng cần gì. Món quà sinh nhật mà hằng năm cô vẫn luôn muốn được nhận, đó là ngày được đón em trở về bên mình.

Cốc cốc!!

_"Vào đi!"

_"Thưa chủ tịch, có người muốn gặp cô ạ!"

_"Cho vào!"

Chưa đầy 5 phút sau, xuất hiện một cô gái xinh đẹp từ ngoài bước vào. Cô ta đi đến chỗ băng ghế sofa đang đặt giữa phòng, ngồi xuống chiễm chệ rồi thản nhiên ra lệnh.

_"Hôm nay ba của tôi muốn mời chị đến ăn tối. Nhớ đến sớm đừng có đến trễ."

Người đang nói với Lisa thực ra không phải là ai khác mà chính là vợ sắp cưới của cô - Park Nancy.

_"Nói xong rồi thì về đi!"

Vẫn là ngữ điệu lạnh lùng của mình, Lisa nhàn nhạt trả lời.

_"Vậy thì tôi về đây! Chị ở lại với đống công việc nhàm chán của chị đi!"

Nancy tức giận rồi bỏ thẳng ra ngoài.

Đêm nay, có lẽ sẽ lại là một đêm buồn.

_______________________________________

Tối hôm đó, tại Park Gia, Lisa đã đến rất sớm. Lý do mà cô đến sớm ư? Thật ra thì chả có lý do nào cả, chỉ đơn giản do cô chán thì đến thôi! Dẫu sao thì ở đây cũng có rượu miễn phí, mặc dù bản thân mình là chủ tịch, nhưng không phải tiết kiệm được đồng nào thì vẫn hay đồng đó sao.

_"Lisa! Con đến rồi sao?"

Một người đàn ông trung niên đang đứng trước mặt của cô, lão ta còn đang cười rất niềm nở nữa chứ! Ôi trời, cô thật sự ghét cay ghét đắng cái nụ cười giả tạo này của lão.

_"Vâng!"

_"Nancy đang ở trên lầu đó! Con lên đó gọi nó xuống dùm bác với!"

Có ai bảo cô đến tìm cô ta sao? Con gái nhà lão thì lão tự lên mà gọi, liên quan gì đến cô chứ?

_"Vâng!"

Bất mãn đặt ly quisky xuống bàn, cô hậm hực lê chân bước lên lầu.

Lang thang lê bước trên hàng lang vắng người. Chỗ này là biệt thư mà sao u ám thế? Mang danh là Park Gia nổi tiếng vậy mà dọc hành lang chỉ sắm nổi một cái đèn, bộ tính hù ma người ta hay gì hả trời?

_"A...ưm~~ mạnh....hơn....ưm~ nữa.."

_"Đúng...ưm~~ chỗ....đó~~"

Cạch!

Đột ngột mở cửa rồi nhìn thẳng vào phòng. Lisa nhỡn nhơ nói.

_"Tôi có đang làm phiền hai người không?"

Một giọng nói quen thuộc trầm đục phát ra từ phía xa. Nancy giật mình ngồi dậy, cô ta còn quên mất là mình đang lõa thể nữa đấy.

Vội vã chợp lấy cái chăn rồi quấn nó ngang ngực, Nancy chạy đến nắm lấy tay cô.

_"Lisa tôi...."

_"Cô định nói đây chỉ là hiểu lầm thôi phải không?"

_"Tôi...."

_"Ở lại vui vẻ với hắn ta đi, tôi thà lấy một con điếm ngoài kia còn hơn là lấy loại điếm giả nhân giả nghĩa như cô."

Trở xuống nhà rồi ngay lập tức rời khỏi buổi tiệc. Trước khi đi cô còn tìm cha  của ả ta, ném lên bàn một cọc tiền rồi nói.

_"Lúc trước ba tôi có nợ tiền của ông phải không? Hôm nay tôi sẽ trả lại cho ông tất cả, bao gồm cả vốn lẫn lãi. Còn về chuyện hôn ước của tôi và cô ta.....coi như chấm dứt!"

_"Lisa nghe ta nói....không phải như con thấy đâu mà! Lisa...!"

_"Tôi thật kinh tởm cha con hai người."

Lão ta cố gắng trì tay, thậm chí là dù có bị cô bỏ lại lão vần kiên quyết bám trụ lấy chân cô.

_"Lisa nghe tôi nói, tôi không cố ý...tất cả là do anh ta...tôi không biết gì cả..."- Nancy mặt dày nắm chặt lấy tay cô.

_"Tới giờ này mà cô vẫn còn diễn kịch hả?"-*hét*_"Đừng có chạm vào người tôi."

Hất tay làm Nancy ngã xuống đường, Lisa ngồi vào xe sau đó thì đạp ga chạy đi.

Lái xe và đi đến chỗ của một quán bar quen thuộc. Hôm nay cô sẽ uống, sẽ uống cho thật say. Vì chỉ có say, cô mới có thể quên đi hôm nay, một ngày sinh nhật thật đáng nhớ có phải không?

_"Sinh nhật vui vẻ....Lalisa!"

Nhấp cạn ly rượu trong tay và đó cũng là câu nói duy nhất mà cô còn đủ tỉnh táo để thốt ra khỏi miệng.

Uống hết ly này đến ly khác và cho đến khi nhận ra ví mình đã hết sạch tiền. Cô nhấc mông đứng dậy rồi loạng choạng rời khỏi quán.

Ngồi vào xe, nhấp chân ga và xe đã nổ máy.

Phóng đi với tốc độ hơn cả trăm kí lô mét trên một giờ.

Cuối cùng ngày hôm đó trên đoạn đường cao tốc của đại lộ A, chiếc xe BW mang biển số XXX xảy ra tai nạn thảm khốc. Người điều khiển phương tiện được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

To be countined...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

|CHAELICE|-Đừng Buông Tay Nhau Nữa NhéWhere stories live. Discover now