Tống Sanh vội lên xoa dịu không khí: "Người may mắn thứ hai chính là công chúa nhỏ An An của chúng ta, nào, An An mau biểu diễn gì đó cho các anh chị xem đi."

Nghe Tống Sanh nói mình là người may mắn, cô bé An An lập tức mỉm cười, nước trong mắt còn chưa kịp chảy ra bị cô bé chớp mắt mấy cái liền không còn. Phải biểu diễn tiết mục sao? Cô bé suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng chạy tới lấy cặp sách của mình, từ bên trong lấy ra cuốn sách, đọc diễn cảm bài thơ cho mọi người nghe.

"Thế gian này có rất nhiều người thương em, trong đó có một người, bọn họ gọi là mẹ... Mẹ cầm tay em, giúp em đeo cặp sách lên lưng... Em yêu những nếp nhăn của mẹ, còn cả mái tóc đã bạc..."

An An là cô bé thông minh, chưa tới tuổi đi học nhưng nhìn mấy anh chị đi học tới thèm mắt, Tống Sanh đành mua cho cô ba lô và mấy quyển sách, cô bé vui vẻ không thôi, mỗi ngày đều đeo trên lưng, thường xuyên cầm sách quấn lấy mấy anh chị, đòi họ đọc cho cô nghe, từ đó cô bé biết được không ít mặt chữ. Bài thơ này tuy đọc còn lắp bắp, nhưng cuối cùng cũng đọc xong.

Đọc hết bài thơ, cô bé dùng ánh mắt trong mong nhìn mọi người, được tất cả khích lệ vỗ tay, cô bé thỏa mãn trở về chỗ cũ.

Trò chơi lần nữa bắt đầu, Tống Sanh bất giác nhìn Khuất Diễn Trọng, khi nãy lúc An An đọc thơ, cô hình như phát hiện Manh Manh nhà mình đang ngẩn người.

Kế tiếp lại có mấy đứa trẻ trúng tuyển, hoặc là rộng rãi hào phóng, hoặc là ngượng ngùng xấu hổ biểu diễn tiết mục của mình. Anh cả ngồi trên xe lăn Diệp Vân Phi cũng không thể chạy thoát khiến cho mọi người vui sướng, cả đám mừng rỡ ôm bụng cười thành một đoàn.

Cô bé mất một tay Quách Duyệt có tiết mục biểu diễn võ thuật, tuy chỉ còn một tay nhưng dáng người cô bé thanh tú, anh tư táp sảng, đúng là không tồi. Tuy không đánh lại Tống Sanh, nhưng mấy chiêu này cũng đã đủ hù đám trẻ trong viện.

Còn cả bạn nhỏ Tề Quan Hà, người giúp Tống Sanh và Khuất Diễn Trọng có cơ hội thân thiết nhiều hơn cũng lên biểu diễn. Hiện tại cậu bé đã hoàn toàn thích ứng với cuộc sống ở cô nhi viện Ánh mặt trời, nụ cười trên mặt ngày càng nhiều, dường như trở về đúng tuổi vốn có.

Cuối cùng, Tống Sanh cũng không thể may mắn tránh khỏi, cô thoải mái hào phóng đứng dậy, dưới sự tranh luận mồm năm miệng mười của đám nhỏ liền quyết định múa một bài.

Bởi vì trong nhà được dạy dỗ như tiểu thư, hơn nữa còn ảnh hưởng từ bà nội và bà ngoại, Tống Sanh có học được vài điệu múa cổ điển. Lúc ấy những cô bé bằng tuổi đều học ba lê, chỉ riêng cô đi học múa cổ điển, sự khác biệt này khiến cô trở nên kiêu ngạo, có điều càng lớn cô lại càng có nhiều thứ đã học, rốt cuộc phải từ bỏ chuyện học múa.

Múa cổ điển cần phải có thân thể mềm dẻo, nhưng đối với Tống Sanh mà nói đây không phải vấn đề, về điểm này, người có quyền lên tiếng nhất có lẽ là Khuất Diễn Trọng.

Vòng eo như liễu, lay động sinh tư, bọn trẻ nhìn tới hoa cả mắt, cảm thấy chị gái bình thường hay dẫn bọn họ đi đánh nhau lại đột nhiên trở nên xinh đẹp, duy chỉ có Khuất Diễn trọng nhìn cô, trong mắt không lấy một tia gợn sóng, phảng phất như cành liễu không thể chạm tới mặt hồ.

Kẻ mắc chứng bệnh ưa sạch sẽ - Phù HoaWhere stories live. Discover now