Chapter II: Love?

84 6 1
                                    

Nếu bạn muốn biết trên đời có những thứ gì là vô dụng nhất, thì đây, cái đồng hồ báo thức nhà tôi chính là một điển hình.

Tôi thật không hiểu tại sao, đêm nào tôi đều chăm chỉ đặt báo thức vào lúc 5h45 để tránh trình trạng nướng khét lẹt trên giường. Nhưng cứ vào mỗi buổi sáng ngày hôm sau, thứ đánh thức tôi dậy luôn là cái bài ca muôn thưở của mẹ.

" Chị hai à! Chị còn định nướng tới chừng nào mới chịu đi học hả? Dậy ngay!!!"

Và vì thế nên, cứ vào mỗi buổi sáng, tôi lại tiếp tục thói quen ngàn đời không đổi của mình, cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy, chỉ chạy và chạy thôi... 

Và cũng đúng như khả năng dự đoán "thần thánh" của mình, khi tôi bước vào lớp thì cô đã giảng được "gần nửa" bài rồi.

Haizz... Lần này không sống nổi đâu!

" Con chào cô."

" Về chỗ đi! Còn lần sau nữa là tui không có cho chị vào lớp đâu nhé!"

" Dạ..."

....

" Cho chừa cái tật ham ngủ nha con!" - Giọng con Vy từ dưới vọng lên.

" Chị đây ngủ quên thôi mà làm gì dữ vậy?"

" À mà, tui để quên sách Sinh ở nhà rồi." - Nhắc mới nhớ, tối hôm qua lo coi phim đến tận 12h, quên mất là hôm nay có môn Sinh. 

" Coi chung với Hòa đi!" - Con Vy bình thản đáp.

" Hòa nào?" - Đơ toàn tập.

" Thì ngồi kế bà đó!"

" Thằng kế tui tên Hòa á? Thôi mà coi chung với người lạ ngại lém! Cho mượn sách cái đi..."

" Cưng mơ à? Cho cưng mượn thì đây coi bằng cái giề? Thân ai nấy lo nhé!"

" Cái con @#$$%&**!!??" - Nghe nó nói mà tức hộc máu. Bạn bè như cái *beep*!

" Sách nè." - Đột nhiên, thằng con trai ngồi bên cạnh con Vy tốt bụng quăng quyển sách Sinh của nó lên cho tôi.

" Cảm ơn." 

Tôi đúng là ở hiền gặp lành mà!

♧♧♧

Giờ chuyển tiết,

" Trả sách nè!"

" Ừ, để lên bàn đi. Mà xuống đây chi vậy?" - Con Vy đang cắm cúi chép bài thấy tôi đi đến bàn mình thì ngẩng lên.

" Trả sách! Hổng được hả?" - Để ý bên cạnh không có ai, tôi liền thong thả ngồi xuống. - " Mà cái thằng cho tui mượn sách hồi nãy tên gì? "

" Phong! "

...

" A! Gì vậy má? " - Đang ngồi huyên thuyên được một chút thì bỗng con điên kia huých vào tay tôi. - " Cái gì? Có gì ở đằng sau đâu mà nhìn?"

Vì không thể chịu đựng cái lườm nguýt "cháy bỏng" của con Vy nữa, tôi mới miễn cưỡng lắm quay lại phía sau.

À, ra là có người đứng đằng sau. Mà đường "rộng thênh thang" như thế này, muốn đi đâu thì đi đi!

ChoicesWhere stories live. Discover now