IV. MỘT QUÁN KHÔNG QUEN

15 2 0
                                    

Quán ăn này không quen với tôi, nói đúng hơn nó hoàn toàn xa lạ. Nó không đông đúc, rộn rang như quán ăn tôi quen mà vắng vẻ, tịch mịch, hơi âm u chỉ vì cơn mưa ngoái kia vẫn rả rich đổ. Quán ăn không bán những thức ăn quen thuộc của người Hoa, không có tiếng nói chuyện ồn ã của thực khách hay chủa quán cũng chả có tiếng xẻng tiếng chảo khua rổn rảng vào nhau liên hồi để chế biến ra những món ngon cho khách. Tất cả chỉ có sự im lặng và ủ rũ. Một nỗi ũ rũ tôi không rõ từ đâu, có thể do cơn mưa ngoài kia vẫn còn nặng hạt hay do những thực khách ở đây chỉ mải mốt cúi đầu để thưởng thức vội bữa ăn rồi cũng nhanh chóng trao tiền mà rời bàn không phát ra tiếng động nào xem như họ đang tồn tại ngoài hình dáng của họ. Không khí trong quán cứ tối tăm và kỳ dị chỉ có một những cái đèn neon sáng xanh xao, yếu ớt, run rẩy thắp lên những vùng sáng soi đường như một bức ảnh bị lớp phủ quá tay che mờ Môi thứ trong quán nhỏ xíu để nhét vừa diện tích của quán, từ bàn ghế, cái kệ để đồ đến cái bể cá dựa vào góc tường nằm trện lối vào nhà bếp đều khiến tôi có cảm giác tôi là một ngưởi khổng lồ bước vào căn nhà của những chú lùn trong truyền thuyết. Mọi người trong quán đều dửng dung với tôi và anh, họ cứ mải miết ăn không ai mảy may ngó ngàng dù kể cả lúc anh cởi chiếc áo mưa xanh ướt sũng nước treo lên khung cửa sổ quán làm nước nhỏ giọt ton ton hòa với mưa ngoài kia chảy xuống cái nền gạch hoa cũ kỹ trong quán. Tất cả cứ tạo cho tôi cảm giác lạ lẫm, làm tôi đứng sựng sùng mãi ngoài cửa phải đến khi bàn tay ấm áp của anh kéo tôi vào, tôi mới vội vàng bước theo anh đến chỗ ngổi. Đó là một góc nhỏ tối tăm kế cửa sổ, có thể thấy rõ cơn mưa rả rich đổ ngoài kia, cũng như cảm nhận luôn cơn gió quăng quật tung hoành, cùng những hạt mưa lẻ yếu ớt bị gió tạt vào, bay qua như sương. Lạnh căm căm. Tôi run cầm cập, hiếm khi Sài Gòn lạnh như vậy. Anh nhìn tôi, bỗng dung cười:

-Lạnh hả?

Tôi thừa nhận, luôn thừa nhận, ít che giấu những cảm xúc thực của chính mình:

-Ừ, anh chọn chỗ này thì có da đồng, da bạc mới không lạnh đó?

Ah tròn xoe mắt rồi cười khúc khích nhìn tôi, bảo:

-Cô dùng từ lạ nhỉ?

Tôi cũng đã bớt ngại ngùng hơn hồi đầu nên mạnh dạn hơn mà hỏi:

-Lạ là lạ làm sao?

Anh bỗng trầm ngâm mà nói :

-Ít ai sử dụng 'da đồng, da bạc' thời bây giờ lắm mà người ta chỉ càu nhàu từ lạnh mà run cầm cập thôi.

Tôi nhìn anh. Nào giờ ít ai để ý về cách tôi nói chuyện, họ không bảo gì cả họ chỉ kể về câu chuyện của họ và quay đi không kịp nghe tôi nói về những nỗi buồn của mình, thế nên họ đến với tôi cũng chỉ giải bày mà không kịp để ý đến cách nói của tôi hay vì họ đã bận lo nỗi buồn của họ rồi, sao dủ bận tâm cho tôi được. Kể cả chị Hoài, con Hương, cái Mai và anh người yêu cũ kia họ cũng chẳng bao giờ nói gì về tôi dù tôi nói chuyện với họ rất nhiều. Tôi chợt tự hỏi thế người ta nghĩ tôi là như thế nào? Tôi chưa bao giờ hỏi ai về mình cả, cũng kể cả chưa ai hỏi tôi về chính họ dù có thể họ hỏi tôi sẽ nói rất nhiều, nói luyên thuyên có khi cằn nhằn, có khi sẽ kể cho họ nghe một câu chuyện xửa xưa nào đấy mà chỉ còn tôi nhớ được. Thế nên tôi chợt tò mò. Tôi muốn biết rằng tôi như thế nào ? Tôi là ai trong mắt mọi người đã tiếp xúc với tôi ? Chả bao giờ ai nói với tôi cả dù tồi muốn nghe thấy có khi họ nói tôi đã biết tôi là ai, tôi đã thấy cái tôi của mình mà không cần gặp anh rồi. Tôi nhìn anh thật lâu, mặc anh gọi món gì đó cho cả hai cùng với nụ cười anh trao khi bắt gặp ánh mắt tôi nhìn chằm chập. Không gian im lặng, chỉ có tôi chìm vào trong những câu hỏi vu vơ, rối bời. Được một lúc lâu tôi nhìn anh, nuốt nước bọt rồi ngại ngần nói :

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 08, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Hình như chúng ta đang lạc giữa các vì sao?Where stories live. Discover now