Chương 1

271 24 0
                                    

Tắt màn hình điện thoại, nằm xuống chiếc giường quen thuộc, cô bé nhỏ nở một cười dịu dàng, nhắm lại đôi mắt đen, tiếc nuối mà buông một câu:

- Xem ra mình không thể chờ tới khi bộ anime này ra season 4 rồi. Tiếc thật!

Những giọt lệ bỗng chốc rơi lên đôi gò má bé nhỏ, cô nỉ non:'' Vĩnh biệt.''

Đó cũng là lúc mà trái tim trong thân thể yếu ớt đó ngừng đập.

Ngày hôm đó là một ngày đẹp trời. Không vì sự ra đi của sinh mệnh yếu ớt đó mà buồn bã.

Nhưng ít nhất, vẫn có tiếng khóc thất thanh, tê tâm liệt phế của người đàn bà và người con trai tuổi mới lớn. Ít nhất, vẫn còn có người tiếc thương cho số phận đau buồn của cô bé mới bước sang tuổi 13.

---------------------------------

Khung cảnh xung quanh tối om, không một chút ánh sáng. Cô bé tự hỏi' Đây là địa ngục sao?'

Mà cô xuống địa ngục cũng phải thôi. Chưa báo hiếu được gì cho cha mẹ thì đã ngủm rồi. Vậy mà khi còn sống còn mang cái thân bệnh tật mà báo hại cha  mẹ nữa.

Nhưng có vẻ đây không phải là địa ngục, chả thấy ai ở đây ngoài cô cả. 

Cũng tốt, cô cần thời gian để hồi tưởng lại những gì đã xảy ra trước khi uống canh Mạnh Bà cái đã.

Tính ra thì từ khi sinh ra, cô đã mắc bệnh tim bẩm sinh nên cơ thể rất yếu ớt, không thể vận động mạnh cũng không thể tới trường như các đứa trẻ khác. Cũng vì vậy mà ba mẹ và anh hai rất thương cô, cô muốn gì cũng đồng ý.

Vốn gia đình cô cũng thuộc dạng khá giả nên ba mẹ thuê gia sư về để dạy học cho cô để cô có thể biết được nhiều thứ mà bọn trẻ cùng trang lứa cũng được học. Nói đúng hơn là không muốn cô tủi thân thôi. Nhiều lúc không có gì làm thì cô cũng sẽ phụ mẹ các việc trong nhà.

Vì không được vận động mạnh nên cô học các thứ tiêu khiển như nấu ăn, chơi piano, thêu thùa,.. nói chung là nữ công gia chánh cô đều biết hết. Đặc biệt là cô khá giỏi trong khoản nấu ăn.

Cuộc sống của cô luôn chỉ giới hạn ở trong nhà nên những điều ở thế giới bên ngoài cô biết khá ít, trông chả khác gì khuê nữ hồi xưa nhỉ.

Haizz, tính ra cũng vì cơ thể yếu ớt này mà cô đã làm cho gia đình phiền lòng, luôn để họ che chở, bảo vệ mình.

Cuộc sống vẻn vẹn 13 năm của cô ít ra cũng được vui vẻ khi được mọi người yêu thương như thế, cô còn được xem khá nhiều anime hay nên cũng có thể gọi là chết mà không có tiếc nuối.

 À không, tiếc nuối duy nhất của cô là không thể chăm sóc cho cha mẹ tới già, không thể chứng kiến cảnh anh hai lấy vợ sinh con. Nhưng mà ba mẹ thì có anh hai lo nên không sao, sớm muộn gì họ cũng sẽ quên đi cái cảm giác đau đớn khi cô mất thôi.

Ít nhất, nếu có kiếp sau, cô muốn có được cơ thể thật là khỏe mạnh để có năng lực bảo vệ thân nhân của mình.

Cái đó cũng có thể là một ước mơ, nhỉ?

--------------------------------------

Cô đang dần dần mất đi ý thức. Phải chăng thời khắc phán xét đã tới rồi?!

[ĐN BnHA] [XK] Ước mơ của tôiWhere stories live. Discover now