Miếng bánh ngọt thứ bốn mươi ba

Start from the beginning
                                    

Tạ Du nhìn đường đi dưới chân mình, thỉnh thoảng sẽ không tự chủ nhìn xuống đôi tay đang nắm chặt của hai người. Mặc dù bởi vì đường khó đi, nhưng ——

Dắt tay.

Giống như uống một hớp rượu mạnh nguyên chất, mạch máu toàn thân sôi trào, tất cả các dây thần kinh dồn dập truyền đến cảm giác mẫn cảm nhất.

" Chờ một chút."

Nghe giọng nói của Tạ Du, Dư Niên đang cẩn thận phân biệt phương hướng bước chậm lại, quay đầu hỏi, "Sao vậy?"

Vừa dứt lời, trong phút chốc Dư Niên liền cảm thấy mùi tuyết tùng mát lạnh cách mình rất gần —— Tạ Du áp sát cậu, nâng tay gạt cành cây rủ xuống sắp đụng phải đỉnh đầu cậu sang một bên.

"Cậu có thể đi rồi."

Dư Niên hoàn hồn, cười, "Tôi không chú ý tới nó, cảm ơn anh."

Đi thêm một đoạn nữa, thấp thoáng có tiếng nước chảy truyền tới, Dư Niên thở dốc, "Sắp tới rồi, vừa nãy suýt chút nữa tôi nghĩ chúng ta đi sai đường."

Tạ Du hơi tiếc nuối, nếu như đi sai đường thì tốt biết mấy.

Đến nơi, Dư Niên buông tay, xoay người nói với Tạ Du, "Chính là chỗ này."

Nhiệt độ trên tay đột nhiên biến mất, Tạ Du cảm thấy mất mát, hắn đút tay vào trong túi áo choàng dài, theo bản năng muốn lưu giữ nhiệt độ cơ thể của Dư Niên trên tay mình thêm chút nữa.

Mượn ánh sáng điện thoại, Tạ Du quan sát bốn phía, "Nơi này là?"

Xung quanh tĩnh lặng, Dư Niên sợ kinh động đến mấy con chim nên giọng nói nhỏ hơn bình thường rất nhiều, giống như thì thầm, "Anh ngửi được không, có mùi hoa mai."

Lúc này Tạ Du mới phát hiện, " Ừ, rất nhạt."

" Đúng vậy, bây giờ vẫn chưa tới mùa, cũng không có nhiều hoa lắm." Dư Niên đi mấy bước, "Nơi này có một hồ nước, hàng năm nước chảy xuống dọc theo vách đá. Bên bờ hồ mọc một cây mai, không biết đã ở đó bao lâu rồi. Khi tôi còn bé, ông ngoại thường xuyên tới ngắm hoa mai rồi vẽ vời, cũng tiện tay mang tôi theo."

Cậu chỉ ngôi đình nhỏ bên cạnh, "Đấy là Ỷ Mai Đình, ông ngoại tôi xây đó. Chúng tôi thường mang đồ theo sưởi ấm pha trà ở trong đấy, nếu hứng lên còn có thể bắt cá trong hồ lên nướng."

Hai người đi vào đình gỗ, ngồi xuống, Tạ Du hỏi, "Khi còn bé cậu thường xuyên tới đây chơi à?"

"Đúng vậy, vào mùa hè chỗ này sẽ có nhiều loại hoa dại, có cả đom đóm, lại mát nữa. Tôi rất thích chơi ở đây, nhưng ở đây có nhiều muỗi lắm, cắn nhiều rất ngứa. Còn vào mùa đông mặc dù lạnh nhưng hoa mai nở sớm, thơm lắm, xung quanh cũng yên bình, lúc tôi không vui sẽ tới đây ngồi một lúc."

Dư Niên vừa nói xong bèn ngồi xổm xuống, lấy ra một cây nến dự trữ và bật lửa ở trong góc đình, đốt nến lên bỏ vào trong đèn bão, đặt lên bàn.

Gió lạnh trên núi, nước chảy trong hồ, hương mai thoang thoảng, ánh nến trong phòng, ánh trăng bên ngoài, bầu không khí thật hài hòa.

[Edited]NGHE NÓI TÔI RẤT NGHÈOWhere stories live. Discover now