09- Em là của anh

Start from the beginning
                                    

Thẩm Dạ Hi dừng lại, điềm tĩnh nhìn cậu.

Yết hầu Khương Hồ khẽ động, "Dạ Hi..." Cậu không nói tiếng nào còn may, mở miệng ra vừa do dự vừa luống cuống mà thấp giọng gọi tên Thẩm Dạ Hi, Thẩm Dạ Hi cảm thấy trong đầu mình nổ "Uỳnh" một tiếng, cúi người đè vai cậu, hôn lên khóe miệng Khương Hồ, một đường đi xuống.

Khương Hồ cảm thấy sự nôn nóng và cẩn thận của anh, ẩn nhẫn mà dịu dàng, ngay cả khi đè lên cơ thể cậu cũng cẩn thận hơi chống tay lên một chút, cứ như đang đối đãi với một món đồ sứ mong manh vậy. Cậu không kiềm được mà nhớ lại từng chi tiết từ khi ở cùng với người kia đến giờ, từ lúc sinh ra tới nay, chưa từng có một người nào, lại cẩn thận từng li từng tí tiếp cận cậu, đối xử với cậu, đặt cậu trên đầu tim, bén nhạy cảm giác được biến hóa tâm trạng nhỏ nhất của cậu như thế.

Buồng tim tràn đầy cảm giác tê dại tinh tế, cậu vẫn luôn cho rằng mình là loại người có dao động tình cảm rất nhỏ, tâm trạng nào cũng có thể dọn sạch trong thời gian ngắn nhất, thế mà giờ khắc này, ngực trào dâng niềm cảm động khó có thể dùng lời diễn tả được, động tác cơ thể của Thẩm Dạ Hi dường như có thể biểu đạt tình cảm của anh hơn tất cả ngôn từ trên đời này.

Vành tai tóc mai, mười ngón giao nhau.

Áo ngủ của Khương Hồ trượt khỏi vai một nửa, làn da mang theo hơi nước dưới ánh đèn lấp loáng ánh sáng nhu hòa, đầu lưỡi Thẩm Dạ Hi mang theo mùi vị tình sắc mơn trớn làn da cậu, con ngươi đen kịt lạ thường, như thể muốn hút lấy người này vào trong vậy, hơi thở Khương Hồ dồn dập, làn da sạch sẽ ửng hồng.

Nhìn qua lại có vài phần yêu dị.

Thẩm Dạ Hi thở than một tiếng, "Em là người của anh."

Em là của anh —— Em sắc bén, mạnh mẽ, yếu ớt, hiền lành, thậm chí xinh đẹp lúc động tình, tất cả đều của một mình anh.

Thẩm Dạ Hi nghĩ, Kha Như Hối nói đúng, Khương Hồ quá mức bình tĩnh, nói chuyện cũng thế, làm việc cũng vậy, đều chu toàn đúng mực, củi gạo dầu muối bình bình đạm đạm cùng mình chung sống dưới một mái hiên, nói gần không gần, mà xa cũng chẳng xa, luôn thích bưng bít tâm sự của mình kín kẽ đến không cho ai khác nhìn thấy, dùng ánh mắt đạm nhạt đó chăm chú nhìn mình, hơi tiếp cận một chút thôi, cậu ta liền giảo hoạt tránh ra.

Thẩm Dạ Hi không biết loại tình cảm này đã bị đè nén trong lòng mình bao lâu nữa, chúng xông ngang đánh thẳng, muốn vội vàng kiếm tìm một cửa đột phá, muốn chiếm lấy người lạnh lùng, đạm mạc này làm của riêng, để cho toàn thân trên dưới cậu ấy đều lưu lại dấu vết của mình.

Anh thậm chí sợ hãi, ngày nào đó bởi vì quá thích, mà khiến cậu bị tổn thương.

Không khí phảng phất sự mập mờ, đội trưởng đội cảnh sát tinh anh chững chạc và nhà tâm lý học luôn kiềm nén mình, trong bóng đêm tĩnh mịch này đây, cùng nhau dây dưa, tựa một nguồn năng lượng xuất phát từ chốn u minh, từ khi bắt đầu đến nay, bốn mùa vụt qua, tình cảm sinh trưởng trong thầm lặng, rồi cuối cùng không thể nào kiềm hãm được nữa.

Ngón tay của Thẩm Dạ Hi lướt qua lưng Khương Hồ, tiếp tục xuống phía dưới, đụng phải lửa nóng trên người đối phương, Khương Hồ rên lên một tiếng, hơi ngửa cổ, một tay mò qua cổ Thẩm Dạ Hi, răng môi quấn quýt, ép âm thanh khó có thể ức chế vào lại cổ họng mình. Thẩm Dạ Hi không ngừng ngón tay, mặc cậu lôi kéo mình, trầm mê trong sự chủ động khó có được của đối phương.

[Đam mỹ] Hoại đạo (Phôi đạo)Where stories live. Discover now