02- Hổ phách

188 2 0
                                    

Chương 9 ~

Các người tin rằng, con người sẽ bị thuần hóa sao?

Thứ hai, mới sáng sớm Dương Mạn đã nằm bò trên bàn làm việc mà ngủ, quang minh chính đại lười biếng, Thịnh Diêu đi ngang qua, chỉ chỉ người đẹp Dương đang bất tỉnh nhân sự, làm vẻ mặt kinh ngạc với Thẩm Dạ Hi. Thẩm Dạ Hi quay đầu đi cười, nhỏ giọng nói, "Còn gì nữa, đúng là tối qua lại bị mẹ bắt đi xem mắt, không nghỉ ngơi đủ, nhìn đôi giày cao gót dưới chân chị ấy đi, có phải phong cách bình thường đâu? Thật đúng là mắc nợ mà."

Thịnh Diêu làm mặt quỷ, tỏ vẻ đồng tình, thật ra thì trong lòng vẫn có chút hả hê. Mặc dù vậy, thói quen đã ăn sâu vào bản tính khiến anh không đành lòng nhìn người đẹp ngủ như vậy, nhẹ nhàng lấy áo khoác của mình đang vắt bên cạnh xuống, đắp lên người Dương Mạn.

Khương Hồ hỏi, "Xem mắt là làm gì cơ?"

Thẩm Dạ Hi đang uống một ngụm trà, suýt nữa phun ra ngoài, Thịnh Diêu im lặng làm động tác đập bàn cười.

Tô Quân Tử thở dài, lấy ra sự nhẫn nại đối với bé con nhà trẻ, nhẹ giọng phổ biến kiến thức xã hội thường thức cho anh, "Xem mắt là một hoạt động, trong đó nam nữ còn độc thân không quen biết lẫn nhau dưới sự sắp xếp của người lớn trong nhà hoặc người quen, làm quen với nhau, ăn bữa cơm, hoặc là ở cùng nhau một thời gian, để quyết định xem có xác lập mối quan hệ qua lại lấy kết hôn làm tiền đề hay không."

Xem xem cái định nghĩa của người ta kìa, chuyên nghiệp y như người của Hội phụ nữ vậy. Khương Hồ chỗ hiểu chỗ không gật đầu, chỉ Dương Mạn nhỏ giọng nói, "Chỉ ăn bữa cơm, ở chung với nhau một lúc á? Thế sao trông chị Dương mệt mỏi thế kia?"

Ánh mắt của ba người đàn ông đều phóng lên người Dương Mạn, mang theo ẩn tình khó có thể nói ra. Cuối cùng âm thanh buồn buồn từ sau khuỷu tay của người trong cuộc vọng đến, "Bởi vì hôm qua chị xem mắt tận bốn người chỉ trong một đêm."

Dương Mạn đờ đẫn ngồi dậy, ngáp một cái chẳng thèm để ý gì đến hình tượng, ôm áo khoác của Thịnh Diêu vào ngực, cọ cọ, "Thịnh công tử, hãy để thiếp dùng mùi hương và hơi ấm của chàng an ủi trái tim bé nhỏ bị tổn thương này đi —— Mama Mia, vị thứ tư ngày hôm qua còn là con cú đêm chính cống, nửa đêm mười hai giờ hẹn chị ở quán bar, xưng là nhà văn, nói bóng đêm có thể mang linh cảm đến cho ổng."

"Thời gian, địa điểm lại cả đối tượng đều chả đáng tin cậy, thế mà chị đi được tài thế?" Thẩm Dạ Hi hỏi.

"Chị có muốn đi đâu, ngủ được nửa giấc, mẹ chị cầm dép đập cửa phòng, y như đòi nợ ấy..." Dương Mạn thở một hơi dài thườn thượt, "Xách lỗ tai chị, lôi chị vào nhà vệ sinh, ấn xuống bồn rửa, suýt nữa dìm chết chị, sau đó vứt quần áo và mỹ phẩm lên người chị, rồi quả quyết hăng hái nhét chị vào xe taxi!"

Mấy người ở đây cùng run lên một cái, thật ra thì... chuyện chị Dương ế chỏng ế chơ, có hơn một nửa là nhờ công của người mẹ hung hãn khác thường này nhỉ?

Thịnh Diêu đến gần ngồi xuống bên cạnh chị, "Chất lượng thì sao? Chất lượng như thế nào?"

"Chất lượng?" Dương Mạn vẫn cảm thấy mí mắt hơi nặng, cố sức chớp chớp, lại ngáp một cái, "Người anh em kia rất có tinh thần, nửa đêm mười hai giờ, tám từ triết học nhân sinh của Nietzsche đến tiểu thuyết mới sáng tác, uống say thì ngồi đó đọc thơ hiện đại, cái gì mà Thảo nguyên rộng lớn của cừu và dê, chị thấy tám phần là ổng đạo của Cừu vui vẻ và Sói xám. May mà hai giờ rưỡi quán bar đóng cửa, sao có thể nói nhiều như vậy nhờ, suýt chút nữa chị bị nước bọt của ổng nhấn chìm rồi."

[Đam mỹ] Hoại đạo (Phôi đạo)حيث تعيش القصص. اكتشف الآن