03- Quý ông cuối cùng

Bắt đầu từ đầu
                                    

Sau đó gật đầu một cái, "Tốt lắm!"

Người lớn trong phòng đều thích thú nhìn cô bé, Thịnh Diêu kéo bàn tay nhỏ bé của cháu xuống, "Cô tiên bé nhỏ à, cháu vừa làm phép gì cho chú thế?"

Tô Nhiễm nói, "Ba cháu nói, lúc bắt người xấu, chú là vì ba cháu mới bị thương, tối hôm qua cháu lén hỏi Bà bí ngô, bà ấy dạy cháu một câu thần chú, nói là đọc xong, chú sẽ không đau nữa. Chú Thịnh Diêu, chú còn đau hay không? Thần chú của Bà bí ngô có tác dụng chứ ạ?"

Thịnh Diêu cảm động, ôm lấy Tô Nhiễm, "Rất là linh luôn, thật đó, quá thần kỳ, chú bây giờ không đau tẹo nào hết, tiểu Nhiễm Nhiễm, cháu là thiên sứ nhỏ trong truyền thuyết hả?"

"Cháu là phù thủy nhỏ ạ."

"Ầu, vậy cháu nhất định là phù thủy nhỏ đáng yêu nhất trên thế giới."

Hồ Mẫn dịu dàng nhìn cậu thanh niên đẹp trai và cô bé, "Thịnh Diêu, thật sự, lần này bọn chị thật không biết phải nói gì cho phải, nếu không nhờ cậu......"

Thịnh Diêu ngẩng đầu lên cười với cô, "Chị dâu đừng nói vậy, tình huống lúc đó của Quân Tử, đổi lại là ai cũng sẽ làm vậy thôi, hơn nữa em cũng không có vấn đề gì lớn, trích ra chút máu vẫn còn đầy dinh dưỡng đây, phải không nào Nhiễm Nhiễm tiểu bảo bối?"

Tô Nhiễm nghe không hiểu, suy nghĩ một chốc, quyết định nhường nhịn người bệnh, vì vậy hiên ngang gật đầu.

Tô Quân Tử vỗ vỗ tay, "Nhiễm Nhiễm mau xuống, bé mập à, con cũng hơn hai mươi cân rồi, đừng đè lên người chú Thịnh Diêu."

Tô Nhiễm bị đâm trúng chỗ đau, hứ một tiếng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhỏ giọng, "Ba thiệt đáng ghét mừ."

Thịnh Diêu cười lớn, "Quân Tử, anh tích chút đức được không, lại còn dám đem cân nặng của con gái ra mà đùa."

Khương Hồ ở bên cạnh vô cùng tinh ý mà đón lấy Tô Nhiễm, tung cô bé lên cao rồi lại đón lấy, bé con "hihi" cười ôm cổ anh, ghé bên tai anh mà thì thà thì thầm gì đó, Khương Hồ chần chừ một chút, "Nói cho chú biết thật hả?"

Tô Nhiễm nghiêm túc nhỏ giọng nói, "Không cho chú nói cho người khác biết, không được 'bán ra' cháu!"

Khương Hồ nghĩ, không phải là 'bán đứng' (*) sao? Thấy những người khác cũng không có phản ứng gì, có lẽ là cô bé nói đúng, mình nhớ nhầm, bởi vậy bác sĩ Khương tự ti với thiên phú ngôn ngữ của mình, hoàn toàn không cân nhắc đến việc sở dĩ không có ai cải chính, là vì không có ai nghe cô bé tinh nghịch nói cái gì.

(*) Đây là sự khác nhau giữa卖出 và出卖 =_=

Tô Nhiễm tỉ tỉ tê tê, Khương Hồ liên tục gật đầu. Cô bé bởi vì vừa bị cha đạp trúng bãi mìn, sống chết không nói cho Tô Quân Tử biết mới thầm thì cái gì. Người nhà Tô ngồi thêm một lúc nữa mới chào tạm biệt, Khương Hồ kéo một cái ghế qua, ngồi xuống bên giường bệnh của Thịnh Diêu.

"Cậu khỏe không?" Khương Hồ hỏi.

"Không có vấn đề gì quá lớn, vốn bà điên kia cũng không đâm đến chỗ nào quan trọng." Thịnh Diêu cười cười, "Tôi nghe nói hôm phẫu thuật cậu với đội trưởng Thẩm ở bệnh viện đợi tôi cả một tối?"

[Đam mỹ] Hoại đạo (Phôi đạo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ