01- Đôi cánh thiên sứ

Start from the beginning
                                    

Mạc cục trưởng liếc An Di Ninh một cái, cười híp mắt nhìn Thẩm Dạ Hi một chút, "Trở lại rồi à?"

Thẩm Dạ Hi đáp một tiếng, cũng thu hồi vẻ cười đùa, đưa báo cáo phục chức cho ông.

Mạc cục trưởng vỗ vỗ lưng An Di Ninh, "Đi đi, con nên làm gì thì cứ làm đi, đừng có đứng đây chắn ánh mặt trời."

"Mạc cục, sếp thật sự tính cho cái tên liều mạng này quay lại liều mạng tiếp đấy ạ? Cục còn chưa có khó khăn đến mức phải dựa vào chỉ một người chứ?"

"Cứ có thêm vài người như con, cách ngày không người gánh vác cũng chẳng còn bao xa nữa." Mạc cục trưởng cúi đầu nhìn báo cáo phục chức của Thẩm Dạ Hi, lơ đễnh đáp, "Dạ Hi, sao cậu lại đắc tội con bé rồi, đến mức nó không muốn nhìn thấy cậu quay lại... À, đúng rồi, sáng sớm hôm nay bác sĩ Hoàng gọi điện cho ta."

Thẩm Dạ Hi sửng sốt.

"Yên tâm, không có tố cáo chuyện cậu không chịu phối hợp điều trị, chỉ là đề nghị cậu quay lại bệnh viện nghỉ ngơi một thời gian nữa, ông ấy nói một phần chức năng nội tạng của cậu đã bị tổn thương, nếu làm việc quá mệt nhọc, tình hình sức khỏe sẽ chuyển biến xấu." Mạc cục trưởng ngừng một lát, đưa tay vào trong túi, lấy ra một cái bút, quay một vòng trên đầu ngón tay, "Cậu nói xem?"

Thẩm Dạ Hi chột dạ giả vờ đưa ra một lời giải thích đầy đạo lí, "Bác sĩ Hoàng chẳng qua cũng chỉ là đề nghị thôi, nếu ông ấy đã kí tên cho tôi, cho thấy tình trạng sức khỏe của tôi hiện nay đủ để ra viện, hơn nữa còn có thể thích ứng với cường độ công việc trước mắt."

Mạc cục trưởng ngẩng đầu lên, vui vẻ nhìn anh một cái, lúc này mới không nói nữa, kí tên mình lên phần cuối của báo cáo phục chức, làm An Di Ninh sốt ruột, "Mạc cục, Mạc cục, ây da bố ơi! Bố kí cho ảnh thật ạ?!"

"Không kí thì giờ phải làm sao, ai dẫn đội các con?" Mạc cục kí tên, ấn thẳng báo cáo vào ngực An Di Ninh, "Được rồi, cứ thế đi, hội áo blouse trắng của bệnh viện kia không trông được cậu ta đâu, còn không bằng điều cậu ta về đây ngay dưới mắt chúng ta, còn cho các con một người quản lí, vừa đúng lúc các con có vụ án mới, cho Dạ Hi tham gia cùng đi."

Ông nói xong lại xoay người quay về phòng làm việc, dường như nhớ tới cái gì, lại quay đầu lại, "Có điều nói thì nói vậy, Dạ Hi, cậu ngàn vạn lần đừng làm ta lo lắng nữa đấy, nhân viên cục ta có hạn, mỗi người đều là tài nguyên không thể tái sinh, phải hao phí nhiều tiền thuốc men như vậy mới mò cậu về từ chỗ lão Diêm Vương được, nếu chết lần nữa chúng ta không bồi thường nổi đâu."

Mặt Thẩm Dạ Hi hơi giật giật, An Di Ninh cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm bóng lưng cha mình sau cánh cửa đang khép lại, "Ông già này sao càng già lại càng khiến người ta chán ghét thế nhỉ?"

Cô nói thẳng không kiêng kị tiếng lòng của phần lớn quần chúng nhân dân, anh cảnh sát đi ngang qua cũng không nhịn được phải gật đầu một cái thật sâu tỏ vẻ tán đồng.

Thẩm Dạ Hi lặng lẽ đồng ý với lời của cô, sau đó cởi áo khoác ra cầm trên tay, lập tức tiến vào trạng thái, "Đi thôi, nói cho anh biết một chút về vụ án."

[Đam mỹ] Hoại đạo (Phôi đạo)Where stories live. Discover now