6.1K 574 58
                                    

 
tháng 2 năm 2021,

 
chiều chiều, bầu trời từ xanh dần chuyển ửng hồng, hoàng hôn dần buông xuống. chưa kịp lặn hết, ông mặt trời đã bị đám mây đen từ đầu kéo đến rồi đuổi đi mất. từng giọt mưa tí tách rơi xuống, dần trở nên to và dữ dội hơn.
 
đã sáu giờ tối rồi.
 
dưới mái hiên của cửa hàng tiện lời ở một ngõ ngách, em đứng nép người vào thầm chửi thời tiết xấu xí này. trong túi của em hiện không có tiền, cũng chỉ biết đợi cho đến khi ngớt mưa mới có thể về nhà được. cơ thể ít nhiều cũng đã bị ướt át.
 
“ chao xìn. ”
 
một nam thanh niên đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang kín mít bước đến gần. xỏ tay vào túi quần, anh ta đứng lại bên cạnh em, cùng hướng mắt nhìn ra ngoài trời mưa liên miên.
 
“ ai vậy? ”
 
“ nhận ra anh không? ”
 
anh ôn nhu kéo khẩu trang che khuất gương mặt xán lạn xuống, lén lút nở nụ cười tươi rói.
 
“ taehyung… anh là taehyung… tae… taehyung của bts hả? ”
 
em bước lùi một bước loạng choạng, anh gật đầu liên tục.
 
“ vào trong đi chứ. sao em lại đứng đây, ướt hết đấy. ”
 
“ em… à thì, em không có tiền. ”
 
“ vào đi. đói thì có gì anh mua thức ăn cho. ”
 
ami cười lớn trong lòng nhưng bên ngoài chỉ dám mím môi ngại ngùng. kim taehyung vẫy tay bảo em vào trong rồi anh quay gót rời đi trước.
 
“ tada, ăn với anh đi. ”
 
“ tae… taehyung, anh thực sự biết mình là ai không vậy? anh có còn tỉnh táo không? ”
 
em vẫn không thể tin vào những gì xảy ra trước mắt. bim bim, nước ngọt và cả hộp mỳ ăn liền này là kim taehyung – thành viên nhóm nhạc bts đình đám đã mua cho em sao? dù có lắc đầu, nhắm mắt mở mắt hàng trăm lần thì anh vẫn xuất hiện ngay trước em thế này đây. không, không, không…
 
“ em bảo anh bị điên sao? anh rất tỉnh và đẹp trai đấy nhé. ăn đi, đợi hết mưa rồi về ha. ”
 
“ à… vâng ạ… ”
 
sau đó là một khoảng không gian im lặng. không ai nói với ai câu nào. anh ngồi đó trước túi thức ăn ế ẩm vì em không dám đụng đến.
 
“ này ami, em… em khóc sao? tại sao lại khóc một mình thế này? ”
 
anh hốt hoảng, luống cuống khi nhận ra cô gái bên cạnh mình đang vội vã lau đi những giọt nước mắt chảy xuống liên tục trên gương mặt xinh đẹp.
 
“ không có ạ, em không có khóc hức hức… ”
 
em xúc động quá, phải làm thế nào bây giờ? người em thương đang dỗ dành, vỗ về em đó.
 
“ nào, không được khóc nhé. khóc là bé hư. anh thương, anh thương nhé. ”
 
taehyung nhẹ vuốt lưng, xoa mái đầu đang run rấy của em.
 
“ anh không bận ạ? tại sao cứ ngồi vô bổ với em thế này…? ”
 
“ ngồi với em không bao giờ là vô bổ. anh quý trọng khoảnh khắc này. ”
 
chưa kịp để em nghiêng đầu khó hiểu, taehyung đã tiếp lời:
 
“ à, đừng quan tâm lời anh nói. hôm nay tụi anh rảnh một tí, không sao cả. ”
 
“ mà taehyung này, em hơi đói. nên là… cho em ăn một tí nhé. ”
 
“ ôi trời, anh mua cho em mà. ăn đi ăn đi, đừng có ngại. em giữ mũ của anh được mà chuyện này ngại gì chứ. ”
 
vừa mới cho một miếng khoai tây vào miệng, nghe anh nói mà muốn rơi cả ra ngoài.
 
“ anh… anh nhớ thật ạ? ”
 
“ em tên là jung ami, anh còn nhớ mà. chiếc mũ ấy em còn giữ chứ? ”
 
“ em nói tên của em cho anh biết lúc nào vậy nhỉ? nhưng mà thôi kệ, tất nhiên là em có giữ rồi. anh có biết là nó quý giá thế nào không? ”
 
“ rồi rồi, ăn đi, lại còn chu mỏ lên cãi anh cho bằng được nữa. ”
 
taehyung hành động không suy nghĩ, liền với tay nhéo hai bên má hồng của em. tim ơi, mày chết thật rồi.
 
“ ôi, có lẽ bây giờ anh phải về rồi. mà còn chưa hết mưa nữa, thật là. ”
 
đã hơn bốn mươi phút trôi qua. một chiếc ô tô đen sáng bóng chạy đến đỗ trước cửa hàng, taehyung luyến tiếc bảo em đợi rồi chạy ra ngoài. chưa đầy một phút sau, anh quay lại với chiếc ô trên tay:
 
“ ami, bây giờ anh phải đi rồi. em cũng phải về nhanh đi, trời tối lắm rồi đấy. cầm ô này rồi về nhé. anh xin lỗi vì không đưa em về tận nhà được. ”
 
“ taehyung, anh nói cái gì vậy? có gì đâu mà có lỗi chứ, em với anh có liên quan gì đâu. ”
 
“ bây giờ chưa liên quan chứ sau này có liên quan thì sao? ”
 
kim taehyung bĩu môi, thất vọng quay ra nhìn hướng khác.
 
“ này, vẻ mặt của anh là sao ạ? thế bao giờ em trả ô lại được cho anh đây? ”
 
taehyung thoáng qua đã nhanh chóng hết dỗi hờn vu vơ, lập tức cởi áo khác trên cơ thể mình ra, liền phủ ngay ngắn lên người cho em.
 
“ có duyên, chúng ta sẽ gặp lại. ”
 
nụ cười anh tỏa sáng giữa bầu không khí âm u, tẻ nhạt.
 
em lướt đi dưới trời mưa, khoác ngoài cơ thể chính là mùi hương nhẹ nhàng, ngọt ngào thấm đẫm của tình yêu. từng giọt, từng giọt, chúng rơi xuống đỉnh ô rồi lại lăn dài xuống, tạo thành một vòm nước xung quanh từng bước di chuyển của em.
 
nhưng vẫn mặc kệ tất cả, em đang nắm giữ món đồ vô giá của anh trao cho, như mang cả thế giới vậy.
 
trước giờ em chưa từng tin vào duyên số hay định mệnh. nhưng gặp anh rồi, lại mang chút hy vọng le lói nào đó thắp sáng một khoảng trời trong tim.
 
“ hmm… cũng mong rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau. ”
 
một cô gái với nụ cười tuyệt đẹp trên môi, nhanh chân băng qua đường dẫn lối về nhà. đầu vẫn không ngừng nghĩ ngợi vẩn vơ về người thương.
 
;
 
“ em là một cô gái đặc biệt. gặp lại em thì thật tốt. ”
 
một chàng trai ngồi dựa đầu vào cửa kính ô tô vội nghĩ suy về cô gái anh ta vừa gặp. miệng không ngừng nở nụ cười hạnh phúc.
 
;;;

© idol ✧ 태형 ✔Where stories live. Discover now