Chap 2 : Điều khó nói

50 8 1
                                    


      Thế là một buổi học đã trôi qua , học sinh bắt đầu tan học ra về còn cậu và cô cũng vậy họ nói lời tạm biệt với nhau khi từ bệnh viện ra .

     Mới đầu cô ngỏ ý muốn chở cậu về nhưng cậu nào dám trèo cao chứ , cậu biết rằng nhà mình không có điều kiện nào dám mặt dày trèo cao cho người ta trở về được chứ , đã thế cô còn tận tâm đưa cậu đến bệnh viên khám trả tiền thuốc cho cậu nữa chứ ...Cậu mà ngồi lên xe ô tô của cô có khi cô sẽ cho là cậu không biết điều mà ghét cậu thì sao . Cậu không muốn cô ghét mình ...khoan .....không hiểu vì sao mà cậu lại để ý cách nhìn của người ta về mình chứ ... Nghĩ thế  nào là cậu làm thế đó , cậu nói :

 - Em cảm ơn nhưng chị cứ về trước đi , nhà em ở cũng hơi gần nên...(cậu nói dối đó)

- Vậy chị về trước nha ! Hôm nào gặp lại . Bye ~

Cô cũng biết cậu nói dối và khó sử lắm nên đành đồng ý về một mình. Thật lòng cô rất muốn đưa cậu về lắm nhưng cậu đã nói vậy tức không muốn cô đưa cậu về nên cô cũng bó tay ... Thế là cô lên xe ô tô bye cậu về nhà mình . Trong đầu cô hiện tại đang suy nghĩ  cách cưa đổ cậu mà quên luôn cả mình về tới nhà rồi . Tất nhiên là cách cưa đổ cậu chỉ có cô mới biết kể cả bạn thân cũng đừng hòng hóng . Suy nghĩ xong cô bước vào phòng tắm với tâm trạng vui vẻ hơn thường ngày khiến mọi người trong nhà cũng phải bó tay vì sao cô vui vẻ.

------------------

 Sau khi đứng nhìn chiếc xe của cô đi xa cậu mới bắt đầu bắt xe buýt về nhà .

    Trên đường về nhà là bao nhiêu cảm xúc rối ren khó nói ....

Mở cửa vào nhà như thường ngày cậu chào ba mẹ sau đó về phòng thay quần áo tắm rửa xuống ăn cơm .

     - Nay đi học thế nào rồi con ? _mẹ hỏi cậu 

     - dạ được ạ mẹ _ câu nói ( tg : nói dối trắng trợn quá )xong lại nghĩ đến cô người đã đỡ cậu , đối với cậu dịu dàng , nghĩ đến cô là lòng ngực cậu không ngừng phát ra âm thanh " thình thịch" , mặt mày thì nóng rát đôi lúc cười ngây ngô trên bàn ăn .

       -Nay đi học có vẻ vui nhỉ con ? _bố cậu hỏi 

       - Dạ ~~_chợt vừa nói xong cậu cảm giác như giọng mình sao lại thay đổi nhanh như trẻ con ấy cậu lại nghĩ chắc ba mẹ sẽ không phát hiện ra gì khác thường đâu ha .

     -Chà vui phết nhỉ có phải quen được bạn nào xinh phải hông con _mẹ cậu đùa

     -ơ con đâu có _cậu giật mình như kiểu bị bắt quả tang 

     -Ủa mẹ chỉ trêu tí tẹo mà con đã giật mình rồi ! ha ha ha _mẹ cậu cười sảng khoái .

     -Thôi mẹ con ăn xong rồi con đi làm bài tập đây, ba mẹ ăn cơn vui vẻ _Nói xong cậu đỏ mặt chạy thẳng về phòng đóng cửa  lên giường nằm ôm chăn che mặt đỏ của mình lại.

giờ đây có một cảm giác ấm áp đang len lỏi đâu đó trong cậu khi đang nghĩ về cô "thật khó nói !"."Thôi không suy nghĩ nữa " cậu tự nhủ , mong sao cho trời thật sang để cậu còn đến trường và gặp cô .

-----------------------------Hết chap 2 -------------------------------

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình nhiều !!!

moa~moa~

_________________________________________________________________________


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 02, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Yêu thôi ngại chi  ???Where stories live. Discover now