Chương 62. Lễ đường đẫm máu

34.6K 1.6K 2.8K
                                    

Chương 62:
Lễ đường đẫm máu

Kim Taehyung từ đêm giao thừa đó đã bị cậu cấm dục, với mong ước của Jungkook rằng cậu sẽ không có em bé trước khi cưới. Vì vậy mà ngày cưới bị đẩy lên sớm hơn, ông Kim cùng bà Oh, bà Do cũng không có ý kiến gì, họ cũng là mong đôi trẻ cưới sớm một chút để họ có cháu bồng.

Chung quy lại cũng chỉ là muốn nhà có thêm một đứa trẻ.

Ngày năm tháng tư, đích thị chính là cái ngày định mệnh ấy, ngày hắn và cậu sẽ cùng nhau đường đường chính chính bước vào lễ đường màu hạnh phúc.

Tại phòng thay đồ, Jeon Jungkook ngồi kế bên Park Jimin, ánh mắt long lanh nhìn mình bên trong gương, đuôi mắt híp nhẹ. Nó nhìn cậu, khẽ cười, một nụ cười rất vui và hạnh phúc.

Thời khắc cánh cửa lễ đường bật mở cũng là lúc hắn hồi hộp nhất. Taehyung cùng Hoseok nhìn hai thân ảnh bước đến từ hai bên, trái tim không tự chủ đập loạn, gã cũng vì lo quá xém chốc nữa đã lao đến ẳm nó đi vào khán đài.

Cậu và nó tựa như hai thiên thần nhỏ, tựa như những thiên sứ được giáng xuống để đến bên cạnh hắn và gã. Ánh mắt Taehyung trìu mến bao lấy toàn bộ thân thể đang tiến đến bên mình, Jung Hoseok cũng không khác mấy, gã vui thích cuống cuồng, thật tình hiện tại chỉ muốn chạy đến ôm chặt nó vào lòng để che đi những ánh nhìn thích thú của những tên nam nhân khác. Gã ghen chứ, vì người ta nhìn vợ mình kia mà.

Một bước nữa, Jungkook dừng lại, đôi môi cười mỉm. Hắn hạnh phúc bước đến, chìa tay ra ý muốn cậu nắm lấy, đột nhiên lại bị nhận về cái lắc đầu, bàn tay nhỏ vò lấy mảnh giấy đỏ đặt lên tay hắn khiến Taehyung một phen khó hiểu. Bàn tay hắn do dự giữ lấy nó, tuy không hiểu mấy nhưng hắn vẫn gật gù bỏ vào túi quần của mình, an phận trở về đứng kế bên cậu.

Hôn lễ của hai cặp đôi được xem là đẹp nhất cuối cùng cũng bắt đầu. Ánh đèn tắt hẳn, chỉ còn vương lại chút ánh sáng nơi sân khấu. Hai bộ lễ phục trắng cùng hai bộ lễ phục đen tay nắm tay, trao nhau nụ cười của sự viên mãn.

"Hôm nay chúng ta có mặt ở đây là để chúc mừng cho đôi-"

Ngay lúc này, cánh cửa lễ đường bất chợt bật mở làm ngắt đoạn lời nói của MC, tất cả đều đưa ánh nhìn về phía người phụ nữ đang đứng ở đó, cầm súng chĩa thẳng vào nam nhân mặc âu phục trắng. Jeon Somi trở về, đem theo mối hận ngần ấy năm, đôi môi đầy son đỏ quát lớn ba chữ.

"JEON-JUNG-KOOK!!!"

Đoàng một tiếng, Jungkook đau đớn khuỵu xuống từng chút một, một bên bả vai đã thấm một mảng máu đỏ thẫm, đầu óc quay cuồng chao đảo ngã xuống khán đài. Kim Taehyung hai chân không tự chủ chạy đến đỡ lấy cậu, ôm thân ảnh nhỏ trong lòng, hắn bắt đầu khóc, khóc rất nhiều, hiện tại hắn rất hoảng, chỉ biết bật khóc như một đứa trẻ, hai tay ôm siết lấy cậu, miệng dường như đông cứng lại khiến hắn không thốt ra được bất kì chữ nào.

VKook || Búp Bê Tình DụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ