Bước khởi đầu

105 18 5
                                    

Anh mở cánh cửa phòng dành cho khách, bắt gặp chị mềm nhũn ngồi trên sàn. Cả người co rúm lại, tay ép sát vào bụng, mặt tái nhợt. Jumin bối rối đến độ toàn thân đông cứng  như bị yểm bùa, con mèo Elizabeth Đệ Tam nhanh nhẹn chạy đến bên con người yếu ớt kia cọ đầu vào tay chị.

- Thư ký Kang, cô làm sao vậy?

Mãi anh mới thốt ra được câu thừa thãi như thế.

Người trước mặt ngẩng đầu nhìn anh, trong đáy mắt phảng phất sự thất vọng, hình như chị mong đợi điều gì khác, hoặc ai khác.

- Tôi ổn.

Chị buồn bã đẩy mình đến giới hạn chịu đựng. Cắn chặt môi dưới đã trắng bệch, chị gắng sức ngồi dậy. Cánh tay gầy nâng đỡ cả cơ thể run rẩy như sắp gãy đến nơi, hai chân bị rút cạn sức lực khó khăn lắm mới nhích được một chút.

- Tôi ổn.

Một lời nói dối trắng trợn cho anh, lại để trấn an chính bản thân mình.

Jumin đứng lặng nhìn người kia vật lộn với từng cử động nhỏ, suy nghĩ trì trệ đến cực điểm. Anh chưa từng đối mặt với tình huống này bao giờ, phụ nữ luôn yếu đuối nhưng chị không phải như vậy. Không phải với thư ký cứng cỏi đáng tin cậy của anh.

Chị luôn luôn hoàn thành tốt mọi chuyện và không bao giờ gục ngã, phải không?

Trong khi chật vật xoay xở để đứng dậy, tay chị vô tình chạm phải cà phê nóng đổ lênh láng, làn da trắng sứ xuất hiện vết phỏng ửng đỏ. Chị không than, chỉ rút tay lại để rồi mất đà ngã rạp xuống sàn, cánh tay va vào mảnh cốc vỡ, tứa máu. Vết cắt nông kéo dài từ nửa cẳng tay đến tận khuỷu tay, trông thật đau đớn. Chị bất lực vùi mặt vào cánh tay lành lặn, để nỗi thống khổ gặm nhấm tinh thần.

Elizabeth Đệ Tam dựng lông kinh hãi, ré lên với cái con người đang chết cứng tại chỗ kia. Jumin bừng tỉnh, chợt thấy xót xa và tội lỗi.

Anh tiến đến bên chị, ngồi xuống, đoạn định bế thốc chị lên cho vơi cái nỗi hoang mang vẫy vùng nới lồng ngực, lại chợt nhớ ra điều gì. Thay bằng ý định hấp tấp ban đầu là cử chỉ nhẹ nhàng hiếm thấy, anh nhanh nhẹn sơ cứu vết cắt ở tay rồi từ tốn nâng chị lên. Mặc cho máu vương trên tấm áo sơ mi trắng, vị giám đốc vừa vội vã vừa cẩn trọng ôm người trong lòng ra khỏi nhà.

Bằng ngữ điệu lạnh lẽo, anh ra lệnh cho vệ sĩ túc trực ngoài cửa:

- Gọi cấp cứu.

Trước khi chút tỉnh táo cuối cùng tuột đi mất, Jaehee nâng mí mắt nặng như chì, thều thào hỏi:

- Anh làm gì vậy?

- Tôi sẽ chăm sóc cho cô.

Chị lịm đi ngay khi câu nói ấy vừa kết thúc khiến nó trở thành một phần của giấc mộng yên bình chớp nhoáng.

Trong căn phòng toàn mùi thuốc sát trùng, giọng bác sĩ vang lên đều đều, song vẫn có vài phần nể trọng với người thừa kế tập đoàn C&R.

- Đau dạ dày cấp và căng thẳng lâu ngày. Khá là nghiêm trọng đấy, cô ấy phải ăn uống tử tế và nghỉ ngơi nhiều hơn.

Bước khởi đầu.Where stories live. Discover now