ba cún béo.

4.5K 408 1
                                    

7

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

7. Từ sau lần rủ nhau đi xăm đó, Jeno chẳng rủ Jaemin đi cùng thêm lần nào nữa, bởi vì vào một ngày mưa rào, hắn thấy một dấu đỏ chói mắt ở cẳng tay của Jaemin, dù đã được che bằng áo tay dài thường bên trong áo sơ mi.

Jeno nhớ lúc đó hắn có chút khẩn trương, lo lắng với cả sợ hãi. Sau ngày hôm đó, mọi thứ lắng lại, chỉ còn cảm giác đau lòng là vẫn vẹn nguyên.

Hắn thường hay thức khuya, để làm nhiều thứ. Nhiều nhất là nhớ Jaemin. Từ dạo biết rõ lòng mình với Jaemin thế nào, Jeno vẫn luôn nghiêm túc suy nghĩ cho tương lai của cả hai. Hắn vạch ra rõ ràng mọi con đường hắn có thể đi, vạch cả cho Jaemin. Vì ba Jaemin nghiêm khắc, nên nếu đến với nhau, ba Jaemin sẽ là chướng ngại lớn nhất. Jeno từng nghe mẹ Jaemin tâm sự rằng bởi vì cậu là con trai độc nhất, nên ba quản cậu rất chặt, lên cấp ba rồi vẫn chỉ dùng điện thoại đời cũ, nghe gọi chủ yếu. Đi đâu cũng phải thông báo giờ về, nếu về không đúng giờ sẽ bị mắng rất nặng. Thành tích không được tuột dốc, nếu không thể đứng nhất, thì phải có tên trong top 5. Và dĩ nhiên, không được phép yêu sớm. Mẹ Jaemin nói rằng sở dĩ ba cậu có vẻ dễ dãi với Jeno là vì ông biết gia đình hắn như thế nào, và vì ông cũng là người đã nhìn hắn lớn lên. Jeno thường hay nghĩ, không biết điều này là lợi hay hại, sẽ thế nào nếu ông biết đứa nhỏ ông tin tưởng lại là một đứa thích con trai của ông đến mụ cả người?

Jeno đặt lại chiếc dĩa xuống bàn, tao nhã dùng giấy ăn lau miệng. Trên bàn ăn dài ngoằng rộng lớn, chỉ có mỗi hắn ngồi ở đầu bàn, im lặng thưởng thức bữa tối.

"Cậu chủ."

Hầu gái chầm chậm mở cửa, gọi khẽ với Jeno.

"Có chuyện gì ạ?"
"Có dì Na gọi đến. Nghe giọng có vẻ không tốt." Hầu gái đưa điện thoại bàn cho Jeno, rồi cùng một vài người nữa dọn bàn ăn của hắn.

Jeno đi ra khỏi phòng rồi mới nghe điện thoại.

"Vâng con nghe đây cô."

8. Tám giờ ba mươi trong một đêm thu, Jeno vội vã rời khỏi nhà, dùng hết sức có thể chạy moto thẳng tới nhà Jaemin. Tùy tiện đậu xe ở đâu đó, hắn đầu trần chạy vào sân nhà Jaemin đập cửa. Cửa nhanh chóng được mở ra, mẹ Jaemin hai mắt sưng húp câu được câu không vừa chạy theo hắn vừa kể sự tình.

Jeno hai ba bước đã leo xong cầu thang, ở hành lang thôi đã nghe rõ Jaemin đang tranh cãi rất lớn với ba mình.

"Mày nhận mày sai chưa??" Ba Jaemin gầm lên, tiếp theo đó là tiếng gì như tiếng vút cây.
"Con không sai! Con không có sai! Con không làm gì sai hết!" Jaemin gào lên, tiếng gào mang theo cả đau đớn lẫn phẫn uất.

Jeno luống cuống phá cửa. Cửa phòng Jaemin bung cả bản lề, hai cha con bên trong bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của hắn.

"Jeno!" Jaemin kêu lên, vội vã lau đi nước mắt.
"Cậu tới đây làm gì??" Ông Na trừng mắt nhìn Jeno khiến sợ hãi dâng đầy lên trong lòng hắn.
"Con...con..."
"Bà đã gọi điện cho nó??" Ông Na chuyển đối tượng sang bà Na, gầm lên.
"Không gọi để ông đánh chết Jaemin hay gì??" Bà Na có vẻ đã nhịn rất lâu, lao tới đánh tới tấp vào người ông Na "Jaemin thích đàn ông thì sao chứ hả?? Nó không phải con ông hay sao??" Bà Na bật khóc nức nở, Jaemin ở trong góc vội chạy tới ôm lấy mẹ, hai mắt đỏ hoe.

Xin lỗi.

Jeno giật mình nhìn Jaemin. Cậu đang ôm lấy mẹ đang gục ngã, nhưng vẫn quay về phía hắn, nở nụ cười yếu ớt.

Tớ không muốn cậu thấy bộ dạng chật vật này của tớ.

Jeno lao tới ngăn cánh tay sắp sửa quật thêm một cây vào lưng Jaemin, dùng một thế võ đơn giản giữ chặt cả người ba Jaemin.

"Buông ra!!!" Mặt ông Na đỏ ngầu vì giận dữ, gằn giọng với Jeno.
"Bác à chỉ khi bác bình tĩnh lại thì cháu mới buông!" Jeno cứng giọng, dù trong lòng cũng sợ hãi lắm.
"Cậu không buông, từ nay về sau cấm cậu giao du với con trai tôi!!" Ông Na giận dữ nói.

Jeno chần chừ trong vài giây, sau đó rất kiên định mà giữ chặt lấy ông Na.

"Mong bác bình tĩnh! Chuyện đâu còn có đó mà!"

Mẹ Jaemin vội vã bò tới chỗ bố Jaemin, dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt đang đỏ ngầu của ông, đôi môi run run thì thầm.

"Ba nó ơi! Tôi đây nè! Nhìn tôi nè!"

Có vẻ như bà Na là liều thuốc giúp cơn điên của ông Na giảm đi. Jeno nhận ra điều đó khi cảm nhận từng thớ cơ của ông Na đang dần giãn ra, và mặt của ông cũng đã bớt căng thẳng.

"Mình ra phòng khách, bình tĩnh nghe con nói có được không?" Mẹ Jaemin nghẹn ngào nói "Được không ông?"

Jeno dần buông ông Na ra khi chắc chắn rằng ông đã thực sự bình tĩnh. Ông buông cây roi ra, ôm thấy bà Na, Jeno đoán rằng đây là phương pháp để giúp ông bình tĩnh. Hắn khe khẽ thở ra, nhìn sang Jaemin.

Jaemin nãy giờ còn thất thần, giật mình khi thấy ánh mắt của Jeno, vội vã cúi xuống, lui vào một góc.

✔[NoMin] Không Đề.Where stories live. Discover now